#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là Trịnh Vy Vy, tôi muốn gặp cô có được không?"

" Nếu tôi nói không thì sao?"

" Tôi muốn gặp cô!"

" Cái con mẹ cô. Muốn gặp tôi thì nói thẳng, bày đặt có được không. Giả tạo quá đi cô gái!"

Tuyết Nhược Lam chửi thẳng qua điện thoại, nhanh chóng gập máy,quẳng điện thoại sang bên cạnh, nhào vào lòng ông xã nhà mình làm ổ.

" Ông xã...Thanh mai trúc mã của anh hẹn em!"

Mặc Tử Thần không trả lời chăm chú nhìn cô. Từ hôm qua khi được cô giúp thì chỉ cần cô ở quá gần Hắn, hắn lại không khống chế được mà cứng!

Hắn giơ bàn tay vuốt ve tóc cô, không trả lời vấn đề của cô. Thanh mai trúc mã gì chứ? Hắn còn chẳng nhớ được hình dáng của cô ta, tên cô ta là gì hắn cũng không biết!

Tuyết Nhược Lam vẫn cọ cọ trong ngực hắn, tay nhỏ vẽ vòng tròn trên ngực hắn, cảm nhận hắn thở dốc,ngày càng nặng nề...cô càng thích chí.

Cô cất giọng nhõng nhẽo:

"Ông xã, cần giúp không?~~~ Lần này dùng miệng...thế nào?"

Mặc Tử Thần nhìn cô chầm chầm, hai mắt hắn tỏa sáng như sao, mắt lấp lóe như nói hai chữ " thật sao" . Tuyết Nhược Lam nhìn vẻ mặt của hắn, hơi ngại ngùng, gò má đỏ ửng, mím môi gật đầu:

" Thật!"

Mặc Tử Thần lập tức đứng dậy, vòng qua bế cô kiểu công chúa,đi lên lầu:

" Đi, Lên phòng!"

1 tuần này hắn luôn cố gắng hoàn thiện sức khỏe của mình. Bác sĩ bảo hắn sắp khỏe rồi, có thể hoạt động vợ chồng rồi..nhưng bây giờ thì vẫn phải nhờ vợ hắn giúp một tay.

Quả nhiên, Mặc Tử Thần không bế nổi Tuyết Nhược Lam lên tận 3 tầng, đến tầng hai hắn thả cô xuống, thở hổn hển, nhưng hai mắt hắn đỏ ngầu, nhuốm đầy sắc dục.

Tuyết Nhược Lam cầm lấy tay hắn, kéo hắn lên lầu 3, đẩy hắn vào phòng,đóng cửa.

Cô run run quỳ xuống giữa chân hắn, ngẩng đầu há miệng, dùng miệng mở khuy quần tây của hắn.

Cả thân thể Mặc Tử Thần cứng ngắc, hai mắt hắn nhìn chằm chằm cô.

Nhìn cô gái dùng răng kéo xuống khóa quần của hắn...

Cởi đi quần lót của hắn. Cầm lấy em trai của hắn, há miệng...

Hừ hừ thở dốc, hắn giơ bàn tay nắm lấy tóc cô, bắt cô chuyển động nhanh hơn một chút.

Trong phòng ngập tràn sắc dục, chẳng biết đã qua bao lâu, trong phòng tràn ra tiếng khóc của cô gái và tiếng thở trầm thấp của người đàn ông. Và nữa tiếng sau hai người họ chỉnh tề bước ra khỏi phòng.

Miệng Tuyết Nhược Lam mở ra vô cùng kì dị, Mặc Tử Thần cứ liên tục nhìn vào môi cô làm cô phát cáu.

" 3 tiếng đồng hồ, Mặc Tử Thần, anh quá đáng!"

Mặc Tử Thần nhếch môi thỏa mãn:

" Anh chỉ có 1 lần!"

Cái đệch, 1 lần của hắn làm miệng cô như dị tật luôn rồi, hàm cũng tê cứng đau chết đi được.

Thôi, dù sau cũng là ông xã nhà mình.

Tuyết Nhược Lam đẩy hắn xuống sô pha, lườm hắn:

"Em đi gặp Trịnh Vy Vy, nữa tiếng thôi. Ở nhà ngoan ngoãn!"

Mặc Tử Thần không trả lời,Tuyết Nhược Lam cũng mở cửa đi đến chỗ hẹn .

Chỗ hẹn là một quán cà phê mang phong cách công chuá. Quán trang trí chủ đạo màu hồng rườm rà làm Nhược Lam giật giật khóe miệng.

Vào quán Nhược Lam đã thấy Trịnh Vy Vy ngồi sẵn ở đó.

Cô bước tới,ngồi đối diện, mở miệng trước:

" Cô có gì, nói đi!"

Trịnh Vy Vy không còn vẻ hiểu chuyện hiền lành như hôm trước, cô ta ác liệt nhìn cô như ra lệnh:

" Rời xa A Thần đi. Cô muốn bao nhiêu tiền?"

Tuyết Nhược Lam vẻ mặt đầy gợi đòn,nhếch nhếch môi, cười như không, cất lời:

" Ôi, tôi chả thích tiền, tôi thích kích cỡ lẫn sự mạnh bạo chuyên nghiệp của anh ấy cơ, làm tôi thích chết đi được!"

Trịnh Vy Vy giận tới mặt mũi méo mó nhìn Nhược Lam cô ta gằn ra vài chữ:

" Cô..cô...vô liêm ..sỉ!"

Tuyết Nhược Lam nhìn ta như nhìn một con ruồi, rồi nhìn bàn tay được Mặc Tử Thần sơn tối hôm qua, đưa đến trước mặt Trịnh Vy Vy:

" Cô xem, móng tay hôm qua ông xã tôi sơn, đẹp đúng không? À còn nữa, cô xem giúp miệng của tôi, anh ấy thật nhiệt tình, hàm tôi cứng không khép lại được rồi.."

Trịnh Vy Vy nghiến rắng,nhìn chằm chằm Tuyết Nhược Lam. Tuyết Nhược Lam thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của Trịnh Vy Vy, thản nhiên đế thêm một câu sâu vào tận chỗ đau của cô ta:

" Ôi, tôi đúng là loại người vô liêm sỉ như thế đó, chỉ tiếc Mặc Tử Thần thà yêu đương rồi lên giường với một đứa vô liêm sỉ như tôi cũng không nguyện ý nhớ tên cô. "

Tuyết Nhược Lam ném xuống bàn một tờ tiền, ưu nhã xoay người bước ra khỏi quá đi về nhà.

Vừa đi cô vừa xoa xoa hàm của mình. Đau chết đi được! Sau này không bao giờ ăn kem cùng ông xã nữa! Quá lớn! Quá tê! Không ngon gì cả!!!!

Tuyết Nhược Lam vẫn gầm gừ trách ông xã nhà mình nhưng không hề biết rằng ở nhà, Ông xã nhà cô - Mặc Tử Thần điên cuồng thả thức ăn chó trong group chat của hắn.

Cụ thể, hắn chụp một bức ảnh lúc cô đứng trước gương, miệng không khép lại được, tay còn xoa xoa khớp hàm, ánh mắt mịt mờ hơi nước,gửi vào group chat của hắn và anh em hắn kèm dòng chữ : " Bà xã thật hiểu phong tình."

Cả group oanh tạc một hồi, trước đây khi bệnh của hắn chưa nặng lâu lâu hắn vẫn nhắn một vài chữ, những nữa năm trước, vì bị  Tuyết Nhược Lam từ chối, bệnh hắn trở nặng, không bao giờ vào group chat này nữa.

Bây giờ thì tin nhắn phản hồi lại càng nhiều, đa số là ghen tị với hắn làm hắn thỏa mãn:

[ Anh Cả : Ôi Chú hai làm gì em dâu thế này!!!!! ]

[ Gâu Gâu : Gâu gâu!!! Anh hai thật tốt số]

[ Trần Vĩ : Này đã bảo không được dục túng quá độ]

[ Mặc Tử Thần : Tôi không có @TrầnVĩ , cô ấy giúp tôi, ừ bằng miệng]

[ Anh Cả, Gâu Gâu,Trần Vĩ : Dâm tặc!!!!]

Hệ Thông thông báo bạn thân của bạn Mặc Tử thần đã rời khỏi nhóm chat!

Sau khi thả một đống bã thì bạn Thần nhà ta đã quẳng điện thoại sang một bên và thỏa mãn đi làm bánh ngọt cho bà xã yêu của mình.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro