Chap 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sở Hà đau xót ôm lấy thi thể đã sớm chẳng còn lấy một chút hơi ấm nào của Lôi Vô Kiệt, đáy lòng giằng xé mò mẫm chụp lấy Tâm Kiếm, thất hồn lạc phách cưỡng ép đặt nó vào tay của người trong lòng. Cứ thế trầm ngâm hồi lâu.

Chờ đến khi ánh trăng tròn êm dịu chậm rãi thế chỗ cho mạt hoàng hôn diễm lệ, thông qua khung cửa sổ chiếu đến thân ảnh của hai người nơi nhà lao tối tăm, Lục Hoàng Tử mới như phát điên mà cười lớn, lại dứt khoát nắm lấy bàn tay nhuốm máu của vị hồng y công tử sớm đã nhắm nghiền đôi mắt trong lồng ngực, không chút do dự dùng chính thanh kiếm của người trong lòng như cái tên của nó đâm thẳng vào trong tim, chịu đựng đau đớn mất máu mà chết.

Những tưởng nhìn đến sẽ là Hắc Bạch vô thường đợi sẵn dứt khoát đem hắn đưa đến hoàng tuyền, gặp lại cậu thiếu niên dương quang xán lạn kia cùng nhau tiến đến cầu Nại Hà bước vào vòng luân hồi.

Ngờ đâu Vĩnh An Vương sau một trận choáng váng nhận được không phải là nụ cười của Lôi tiểu công tử, mà là một trận đau xót ở cổ. Mở mắt ra nhìn đến lại là khung cảnh thập phần quen thuộc. Đám thổ phỉ trước mắt còn không phải là 'cầu nối' giúp hắn và Lôi Vô Kiệt dính chung một chỗ khi trước hay sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Đây là xảy ra chuyện gì?

Vĩnh An Vương chung quy vẫn là Vĩnh An Vương, đối mặt với tình huống khác lạ trước mắt vẫn là rất bình tĩnh mà suy xét. Sau một đoạn thời gian không được tính là quá lâu, Tiêu Sở Hà đã có thể khiếp sợ kết luận rằng hắn... trọng sinh rồi.

Nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là nhóc con của hắn hiện tại thế nào. Tiêu Sở Hà không biết tại sao bản thân lại có cơ hội sống lại, nhưng hắn biết đời này Lục Hoàng Tử Thiên Khải thành sẽ không lại vì bị quyền lực che mờ mắt mà đi vào vết xe đổ tai hại đời trước. Trời cao thương xót ban cho cơ hội làm lại, không phải để cho hắn đã sai lại càng thêm sai. Hắn sống lại... là để chuộc tội.

Tuy rằng loại chuyện trùng sinh này đối với một người hiểu biết rộng rãi như Vĩnh An Vương vẫn là thập phần khó tiếp nhận, nhưng tình huống trước mắt quả thật không thích hợp để Tiêu Sắt cẩn thận suy nghĩ quá lâu. Vạn hạnh chính là chuyện sắp xảy đến đối với Tiêu Sở Hà mà nói vẫn là vẹn cả đôi đường. Chỉ thấy trong một khắc thanh kiếm kia sắp sửa lấy đi cái mạng vừa mới trọng sinh về của hắn thì cậu thiếu niên một thân đỏ rực đã hăng hái xuất hiện, kịp thời cắt ngang rồi.

"Cướp bóc lại còn định giết người, các ngươi ngày hôm nay gặp phải Lôi Vô Kiệt ta đây chính là xui xẻo rồi"- Cậu nhóc trước mặt vẫn hệt như trong kí ức của hắn, cả người nhiệt huyết rực rỡ đến chói mắt.

Hình ảnh trước mặt cùng với khung cảnh gặp gỡ của cả hai ở đời trước chớp mắt trùng điệp, bất giác khiến cho Tiêu Sắt thổn thức đến bất kham. Hắn thật sự đã sống lại... hắn không phải đang nằm mơ.

"Lôi cái gì cơ? Lôi Vô Kiệt? Lôi Vô Kiệt là ai?"

"Các ngươi lại còn có thời gian đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đấy. Tiểu gia ta lần đầu tiên xông pha giang hồ, đương nhiên là đám thổ phỉ mấy người chưa từng nghe qua rồi. Có ngốc không cơ chứ"

Nghe đến đây Tiêu Sở Hà có chút kiềm chế không được mà phì cười, nhóc con này cuối cùng cũng xem như là tìm được đám người so với cậu còn ngốc hơn, nhìn cái bộ dạng đắc ý kia có ngứa đòn hay không chứ.

"Ngươi tìm chết có phải hay không? Dám ngông cuồng như vậy trước mặt bọn ta?"

"Các ngươi nghĩ cho kĩ lại, là ai muốn chết hả?"- Lôi Vô Kiệt cũng lười phí võ mồm với đám người trước mặt, trực tiếp ném ra một nắm Phích Lịch Tử.

Cũng hết cách, lần đầu rời nhà thế nên trên dưới Lôi gia chẳng có ai yên tâm nổi, nhét cho cậu đầy một túi Phích Lịch Tử lại dặn dò đủ kiểu mới thập phần bất an thả cậu đi. Hiện tại rảnh tay cũng chỉ biết lấy đống thuốc nổ ấy ném chơi mà thôi.

Lôi môn Phích Lịch Tử uy lực cực kì lớn, chỉ một viên thôi cũng đã đủ để tạc ra cái hố lớn, huống hồ chi Tiểu Vô Kiệt ném ra còn là cả một nắm...

"Khụ khụ khụ, đây cũng nổ lớn quá rồi đi? Uây? Mấy người không sao chứ?"- Nhìn một đám thổ phỉ bị phân tán khắp nơi nằm la liệt trên mặt đất lăn lộn, Lôi Vô Kiệt có chút bất an lên tiếng.

"Bọn chúng không sao, không chết được"- Tiêu Sở Hà nhẹ tay phủi bụi trên y phục, chậm rãi bước ra từ phía sau xe ngựa đáp lời.

"A, ngươi không sao chứ? Cổ của ngươi chảy máu rồi kìa"

"Ta..."- Vừa định bảo bản thân không sao cả, Tiêu Sở Hà bỗng dưng cơ linh chợt lóe nhìn về nét mặt lo lắng của người kia, tức khắc ngã nhào vào lòng người ta, không nói lời nào lập tức 'ngất đi'.

"Này, ngươi không sao chứ? Này?"- Lôi Vô Kiệt bị người trước mặt đột ngột lao đến đè nặng đến lảo đảo, hốt hoảng thử lay người kia vài cái lại càng làm vết thương ở cổ Tiêu Sở Hà rách ra to hơn, máu cũng theo đó chảy xuống càng nhiều...

Cũng còn may cậu nhóc không quá cố chấp với việc gọi được người kia dậy, chỉ thử vài lần Lôi Tiểu Kiệt đã xoay người cõng Tiêu Sở Hà lên vai, tức tốc tiến về phía kinh thành tìm y quán.

--------------------------

Tiểu kịch trường:

Lôi Vân Hạc: Tiểu Vô Kiệt lần đầu tiên ra ngoài, phải phái người đi theo bảo vệ

Lôi Oanh: Ngươi đừng có nuông chiều nó *tay không ngừng nhét bạc vào tay nải của Lôi Vô Kiêt*

Lý Hàn Y: Hai người cứ như vậy thằng bé sớm muộn gì cũng bị chiều hư *cẩn thận nhồi đầy Phích Lịch Tử vào một cái tay nải khác*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro