Chap 5: Nghi Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại danh đỉnh đỉnh Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên hiện tại lại vô thức nhìn về phía 2 người trước mắt, ngơ ngác thất thần.

Lần đầu tiên hắn thấy được một cậu nhóc đến cả bạc cùng thuốc nổ cũng phân không ra... Cũng biết rằng hai thứ này kích thước gần giống nhau, nhưng rõ ràng hình dạng bất đồng, xúc cảm mang đến khi cầm vào lại càng là khác biệt rất lớn. Dù có nguy cấp đến đâu thì cũng không nên lấy nhầm chứ?

Nhóc con trước mắt ở cái vũng nước đục giang hồ này mấy ngày qua, làm sao mà vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây được thế? Bộ dạng cậu nhóc như vậy với cái đầu óc thế kia, đến bây giờ vẫn chưa bị lừa đi mất thật đúng là vận may không chỉ dừng lại ở tốt thôi đâu.

Chậm rãi dời mắt về phía Tiêu Sắt, Vô Tâm kinh ngạc phát hiện người này ngay từ khi chạm mặt hắn, có vẻ như vẫn cứ luôn rất bình tĩnh... Bình tĩnh đến làm cho hắn nghi ngờ. Đúng như lời người này nói ban nãy, bản thân cùng hai vị trước mắt vốn không quen biết, càng đừng nói là gây thù chuốc oán.

Nhưng hắn rõ ràng... rõ ràng nghe thấy cậu nhóc kia lớn tiếng định cho hắn cái danh 'kẻ thù' của người trước mặt. Hơn nữa nếu hắn không nhầm, thì ánh mắt của người tên Tiêu Sắt này khi nhìn về phía hắn lại còn chứa cả sự thù địch... cùng ghen tuông?

Nhếch môi đánh giá thái độ của hai người kia, Vô Tâm tựa tiếu phi tiếu nhìn đến Tiêu Sắt ngay từ lúc bắt đầu vẫn luôn dùng tư thế bảo vệ hộ Lôi Vô Kiệt ở phía sau, cũng như vô tình... che mất cậu nhóc khiến hắn nhìn không đến.

Chả trách vẫn chưa rơi vào tay kẻ khác, hóa ra nhóc con này sớm đã bị người tóm gọn trong tay, hơn nữa giữ còn rất kĩ.

Không màng đến Thiếu tông chủ Diệp An Thế bên này bộn bề suy nghĩ, cũng bận rộn phân tích tình huống trước mắt, Lôi Vô Kiệt bên kia đã gấp gáp tìm kiếm Phích Lịch Tử chuẩn bị 'phục thù' một màn quăng bạc xấu hổ phía trên, còn thầm quyết định sẽ kiểm tra lại mấy lần để tránh lần nữa ném nhầm ném luôn cả mặt mũi của mình.

Chờ đến khi Vô Tâm thoát khỏi đống suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt đã là hình ảnh cánh tay Lôi Vô Kiệt vươn cao, hai chân trụ vững vào sẵn tư thế chuẩn bị ném đi đồ vật trong tay...

Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên giờ phút này đúng thật là đã có chút mệt tâm, thở dài một hơi lại học theo dáng vẻ của cậu nhóc giơ cao cánh tay của mình hô to hai chữ "Dừng lại"

Nghĩ nghĩ một lát, Vô Tâm lại mở miệng bổ sung:

"Tiểu thí chủ chậm đã, ta đến đây vì muốn kết bạn, không phải thêm thù. Tiểu thí chủ trước tiên hạ tay xuống, chúng ta ngồi lại chậm rãi nói chuyện có được không?"

Đánh lén không thành còn bị người ta dùng thái độ hòa nhã như thế khuyên ngăn, giọng điệu kia của Vô Tâm lại có chút khiến người khác không kiềm được mà nghĩ đến phương diện dỗ dành con nít... Lôi Vô Kiệt đột nhiên cảm thấy bản thân hình như hơi vô lý gây sự...

Hiện trường theo đó phút chốc không kịp phòng bị lại nhiều thêm mấy phần ngượng ngùng...

Lôi Vô Kiệt hết nhìn chằm chằm vào cái đầu 'thương tích đầy mình' của vị hòa thượng trước mắt, lại như nghĩ đến điều gì, khẽ nắm lấy tay áo của Tiêu Sắt kéo hắn xoay người ra sau bắt đầu thì thầm:

"Tiêu Sắt, huynh có nhầm lẫn gì hay không vậy? Ta nhìn vị cao tăng bên kia cũng không giống người xấu cho lắm, có khi nào huynh nhận nhầm người không? Hắn là kẻ thù của huynh thật à?"

"Ta cũng chưa nói như vậy, là tự đệ ban đầu nhận định như thế"

"Vậy... không phải kẻ thù?"

"Cũng không hẳn"

"Không hẳn? Huynh xem, ban nãy ta lấy nhầm bạc nên làm trầy da của hắn, lại suýt chút nữa đem Phích Lịch Tử toàn bộ ném ra, hắn vẫn còn bình tĩnh nói chuyện như vậy. Ta nói huynh này Tiêu Sắt, huynh ở đâu lại đi đắc tội với cái người dễ tính như tiểu hòa thượng trước mặt thế? Người này nhìn qua còn rất hiền lành, xem chừng cũng bao dung lắm nha"

'Đệ còn có gan khen người khác trước mặt ta cũng chứng tỏ Tiêu Sắt này trước nay vẫn rất 'dễ tính' với đệ còn gì'- Mùi giấm trực tiếp bốc lên.

"Ta không đắc tội hắn, mà là cùng hắn có chút khúc mắc"- Đời trước hắn và đệ nói ra thì còn rất thân thiết, ngày đó hắn cho dù có liều cả cái mạng cũng nhất quyết phải đem đệ đi...

Nhìn bộ dạng vô tâm vô phế kia của Tiểu Vô Kiệt nhà mình, Tiêu Sắt trong vô thức cũng bất giác câu lên khóe môi nở một nụ cười dung túng. Lôi Vô Kiệt chỉ nên thế này thôi, vui vẻ mà đắm mình dưới ánh mặt trời, tự do khoái hoạt sống tiếp, hưởng hết mọi sự sủng ái an nhiên trải qua một đời vẻ vang. Mà không phải vì hắn....

Có lẽ vì gợi lại những kí ức không mấy tốt đẹp, Tiêu Sắt bỗng dưng không kịp phòng ngừa đã bị một loạt hình ảnh cậu nhóc nhà hắn toàn thân đều là máu, cả người bị tra tấn đến thảm không nỡ nhìn từ sâu trong kí ức lũ lượt kéo vào trong tầm mắt. Hình ảnh chói mắt kia như đâm thẳng vào trong tim, lần nữa xé toạc vết rách do Tâm Kiếm để lại đời trước trên ngực. Cái nơi trống rỗng kia vốn dĩ chỉ âm ỉ đau đớn, nay lại đè nặng lên đáy lòng áp cho hắn không thở được, khó chịu đến gần như muốn ngay tại chỗ bức Tiêu Sắt phát điên.

Tiểu Vô Kiệt... Tiểu Vô Kiệt của hắn đời trước bị chính bàn tay này tàn nhẫn tra tấn, khiến cậu chịu đủ mọi đau đớn tuyệt vọng kết thúc sinh mệnh. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà hiện tại có chút phân không rõ trước mắt là thứ gì. Thật là hắn đã trùng sinh rồi? Hay tất cả chẳng qua chỉ là một hồi mộng đẹp hắn ngày đêm mê muội?

"Tiêu Sắt? Này, huynh làm sao đấy? Sao tự dưng lại khóc rồi? Cổ huynh lại đau à?"- Lôi Vô Kiệt có chút nghi hoặc, vươn tay lau đi giọt lệ vương trên mí mắt cho Tiêu Sắt. Tiểu huynh đệ này của cậu làm sao vậy nha, đột nhiên lại không thèm nói tiếng nào cứ thế đỏ mắt, dọa cậu một trận. Thật kì quái.

"Ta không sao. Tiểu Vô Kiệt, đệ đứng yên như vậy cho ta dựa một lát"- Hoảng hốt bị cậu nhóc nhà mình kéo ra khỏi khung cảnh ngày đêm dày vò bản thân kia, Tiêu Sắt bỗng dưng có chút mệt mỏi, yếu ớt mỉm cười trấn an Lôi Vô Kiệt xong mới lại gắt gao ôm chặt lấy cậu, tìm đến điểm tựa, cũng như níu lại cọng rơm cứu mạng của mình.

"Ban nãy huynh lạ lắm, huynh không sao thật chứ? Hòa thượng kia nhân lúc ta không để ý bắt nạt huynh à? Không phải sợ, huynh cứ nói với ta, ta giúp huynh đánh hắn"- Vụng về vỗ lấy cái lưng của Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt ngờ nghệch dỗ dành tiểu huynh đệ của mình.

Tuy rằng Tiểu Vô Kiệt cảm thấy vị hòa thượng trước mắt không giống người xấu cho lắm, nhưng tiểu huynh đệ của cậu vẫn tương đối quan trọng hơn. Động đến bằng hữu của cậu, dù cho có thế nào thì cũng không được.

"Ta thật sự không sao. Tiêu Sắt của đệ chỉ là hơi lạnh thôi, cho ta ôm một lát là được rồi"- Hắn không nằm mơ, nhiệt độ của người trong lòng trực tiếp sưởi ấm đáy lòng lạnh toát của hắn tại một khắc kia như đang khẳng định với hắn, hắn thật là đã trọng sinh. Ông trời thương tình ban cho hắn cơ hội chuộc lại lỗi lầm kiếp trước. Mọi thứ vẫn còn kịp...

"Nếu huynh lạnh vậy thì ta trả lại áo choàng cho huynh có được không?"

"Không cần, đệ chỉ cần cho ta ôm thế này thôi"

"Nhưng mà như vậy thì cũng có ấm thêm bao nhiêu đâu?"

"Đủ ấm"

"Nhưng mà..."

"......"

".............."

Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt ngươi nói ta đáp như vậy hồi lâu, cuối cùng cũng khiến cho đáy lòng bất an của Vĩnh An Vương lần nữa ổn định. Quả nhiên liều thuốc tốt nhất của hắn, chỉ có mình Tiểu Vô Kiệt mà thôi.

Thật là một hồi chữa lành ấm áp, ấm áp đến mức mọi người cũng bất giác quên mất ở đây còn có người thứ ba...

Vô Tâm không kiềm được mà có chút cạn lời. Hai cái người trước mắt như này không phải là quá phô trương rồi hả? Tuy rằng hắn cũng nói rõ bản thân đến để kết bạn, nhưng cái tổ hợp kia cứ như vậy không chút phòng bị thoải mái ôm nhau trước mặt hắn như này cũng quá... tin tưởng hắn rồi đi?

"Hai vị thí chủ, tại hạ không có ý xấu, chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Hai vị không cần phải cảnh giác đề phòng như vậy"- Hình như cũng không đề phòng hay cảnh giác gì cho lắm...

Vô Tâm hiện tại sống lưng thẳng tắp, hai tay ngay ngắn chắp về phía trước, nhìn qua còn rất ra dáng cao tăng một lòng phổ độ chúng sinh. Bộ dạng đối lập này của vị hòa thượng 'đoan trang' và cái đầu dính máu lập tức thu về 2 ánh nhìn chăm chú, một cái là tỏa sáng tò mò, một cái khác lại như đang xem hắn diễn xiếc...

'Cái người tên Tiêu Sắt kia nhất định biết đến ta, cũng tường tận luôn cả bản chất của ta. Rốt cuộc thì hắn lấy thông tin từ đâu mà lại hiểu rõ một người chưa hề gặp mặt như ta tới như vậy chứ?'

--------------------------

Tiểu kịch trường:

Hiện trường ôm nhau an ủi đằm thắm của đôi bạn trẻ:

Lôi Vô Kiệt: Huynh không chịu nhận lại áo thì hai ta khoác chung nhé?

Tiêu Sắt *hai mắt sáng lên* *giả vờ ủ rũ*: Nhưng như vậy sẽ làm đệ khó chịu...

Lôi Vô Kiệt: Không sao đâu, áo choàng của huynh rộng lắm, ta cũng không có miễn cưỡng bản thân

Tiêu Sắt: Vậy ta không khách sáo nữa, cảm ơn Tiểu Vô Kiệt.

Vô Tâm cách hai người không xa bị nhét một miệng cẩu lương, tâm như tro tàn lẻ loi nhìn trời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro