Chương 1: Trọng sinh một tuần trước mạt thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ đồng đứng trên nóc một chiếc xe tải, khắp bốn bề là tang thi. Hàng vạn con tang thi lúc nhúc vây quanh hắn.

Từ khi mạt thế xảy ra đến nay đã được 5 năm, hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, nhiệm vụ thất bại, cả tổ đội đã chết, chỉ còn mình Vũ Đồng sống sót, súng đã hết đạn.

Bây giờ hắn bị vây giữa đám tang thi xấu xí này.

"Hừ, có chết thì ta cũng không trở thành lũ chúng bay."

Vũ Đồng lẩm bẩm sau đó rút chốt quả lựu đạn cầm tay, ôm vào lòng. "Bùm", Một tiếng nổ lớn vang lên. Trước mắt Vũ Đồng tối sầm lại.

Tất cả chìm trong bóng tối.

"Reeng!", Tiếng chuông vang lên đánh thức vũ đồng. Hắn từ từ tỉnh dậy.

Thừa Mặc vỗ vai hắn, "Dậy đi, nghỉ trưa rồi."

Vũ Đồng quay sang nhìn Thừa Mặc ngạc nhiên sau đó chuyển sang hoảng hốt.

"Thừa Mặc, mày...mày còn sống!", Vũ Đồng hét toáng lên mà không để ý xung quanh khiến mọi ánh mắt đổ về phía hai người.

Thừa Mặc thấy hắn hét lên thế thì bực bội,  "Mày nói gì vậy, tao chết lúc nào."

Bây giờ Vũ Đồng mới để ý đến cơ thể mình. Nhỏ nhắn và trắng trẻo, khác hoàn toàn với vẻ ngoài của hắn bây giờ mà giống của 5 năm trước hơn. Lúc mạt thế chưa xảy ra.

Trong đầu Vũ Đồng bây giờ chỉ có một giả thuyết, hắn trọng sinh rồi.

Vũ Đồng quay sang nhìn Thừa Mặc, ánh mắt ân hận.

Thừa Mặc là bạn thân nhất của hắn, kiếp trước khi mạt thế xảy ra, cả hai đã cùng chạy trốn, nhưng chưa được bao lâu Thừa Mặc bị cắn. Chính Vũ Đồng đã chặt đầu cậu.

Kiếp này nhất định hắn sẽ không để lịch sử lập lại lần nữa.

Vũ Đồng vẫn chưa chắc chắn về giả thiết của mình lắm lên hỏi lại Thừa Mặc: "Ta đang ở đâu, bây giờ là năm bao nhiêu?"

Thừa Mặc nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, "Mày bị ngáo à?"

"Trả lời tạo! "

Thấy ánh mắt nghiêm túc của Vũ Đồng cậu đành trả lời: "Trường Vũ Phong, Thành phố S, Năm 20XX."

Năm 20XX, như vậy khẳng định cậu đã trọng sinh. Ánh mắt Vũ Đồng thập phần xúc động. Ông trời đã cho hắn cơ hội trọng sinh vậy hắn sẽ bảo vệ tất cả.

Thừa Mặc thấy ánh mắt như sắp khóc của Vũ Đồng bỗng thấy rợn người sau đó thở dài, "Mày đừng buồn nữa, trường mình thiếu gì mĩ nhân mà mày phải lưu luyến một con nhỏ như thế."

"Hả mày nói gì vậy?", Vũ Đồng không hiểu Thừa Mặc đang nói gì lên quay sang hỏi Vũ Đồng.

"Tao nói, mày bị con nhỏ Mặc Sênh từ chối nên phát ngốc rồi phải không?"

Vũ Đồng nhúi mày, "Mặc Sênh", hắn đã nhớ ra cái tên này, hoa khôi của khối 10, cũng là người mà hắn thích.

Lúc đó hắn tỏ tình với cô ta bị từ chối một cách phũ phàng, trở thành trò cười cho toàn trường.

Hắn nhớ lúc hắn tỏ tình với cô ta là một tuần trước mạt thế.

Bây giờ hắn còn một tuần chuẩn bị trước khi mạt thế tới.

-------------mỗi ngày mị đăng một chap khoảng 500 từ nha. Hơi ít nhỉ :v -_-   -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro