Chapter 4,5 : ngã×2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lan lan và Lâm Phàm bước đến gần miệng vách núi,nơi mà cô đã tính trước thì tên anh trai của cô lại bị lực quán tính đẩy xuống dưới vì việc phanh gấp bất thình lình lình.

Nói trừu tượng quá chắc mọi người không hiểu,để miêu tả kĩ nha.
Trong khi thằng anh trai não óc kia bận tia mấy dòng sát khí len lỏi đằng sau để rồi quá đà mà rơi xuống vách núi thì cô em gái Lan Lan bé bỏng đang chạy mệt muốn chết đến nỗi chẳng có sức để mà thở, tất nhiên sự cố gắng của cô không về vô ích,cô vốn biết từ đầu là ở đây có một vách núi sâu rồi còn việc làm sao cô biết thì chỉ những đứa "thẳng niêu" mới không biết lí do thôi.

Thông qua trí nhớ tiền kiếp,chính bản thân Lan Lan cũng chắc chắn rằng mình dù có rơi xuống cũng sẽ không thể nào chết được bở ở dưới vực chính là một bờ hồ sâu hoáy cùng chiều cao vừa đủ. Nếu không có hồ này thì cũng đủ để một cường giả tan xương nát thịt bởi các hỏm đá sắc nhọn dưới đây.

Thật ra cũng có trường hợp ngoại lệ,đó là những người có tu vi trên trúc cơ,tối thiểu là kim đan thì nhục thể vốn có của họ đã là gần như bất hoại rồi. Nên từ tu vi kim đan trở đi thì người ta chủ yếu tu luyện nhờ vào linh lực và tinh thần lực thôi.
Nhưng cho dù là có trường hợp ngoại lệ đi chăng nữa thì Lan Lan cũng chả sợ,bởi ngoại lệ đó chả bao giờ xảy ra. Kẻ mạnh nhất trong quận này cũng chỉ mới trúc cơ tầng 79 [tác:hả] nên cũng chả có ai muốn mạo hiểm thân mình mà nhảy xuống đâu.

Nghĩ lâu sợ muộn,Lan Lan chân hơi run run mà bước tới mép vực,bản thân cô từ lâu rồi,từ kiếp trước sang kiếp này vốn có một căn bệnh không thể thay đổi đó là : sợ độ cao nên dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn rất e ngại việc bản thân bị rơi xuống cái hố sâu không đáy kia.

Vỗ vỗ vào má bản thân,từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô,cặp mắt có chút sợ hãi,đôi chân run run mà bước đến gần mép cửa.

Nhìn lại cái hang lần nữa,Lan Lan đang có ý định từ bỏ mà quay đầu thì:

-Ể??!!???!!!!!

Một hòn đá vướng vào chân cô,bất ngờ cùng với việc trọng tâm đang hướng về phía trước khiến cô hoảng loạn mà ngã nhào về phía trước. Đôi tay luống cuống bấu víu vào những mảng đá bên kia nhưng không thể giữ được trọng lực của bản thân khiến cho cô bị rơi xuống vực sâu hoắm đó và nó cũng đã khắc ghi vào sâu trong tâm trí cô,nó đã biến thành một sự ám ảnh.
***

Những tên truy đuổi sau khi đến nơi,phát hiện bên trên chỉ còn một vài luồng khí tức cùng với các vết ngã do người nào đó tạo ra. Chúng đồng loạt dựng đứng lên,kẻ hoảng hốt,kẻ lo sợ khi mà người phụ nữ mà cậu chủ nhà mình để mắt đến lại biến mất ngay trước mắt mình. Hốt hoảng ngó xuống bờ vực nhưng chỉ thấy một vực sâu thăm thẳm,kẻ nào kẻ nấy đều rơi vào tuyệt vọng. Tất nhiên không có ai ngu dốt mà nhảy xuống,đâu ai muốn thử một việc mà nguy cơ chết lại cao như vậy đâu. Bọn chúng thà quay về mà ăn phạt còn hơn nhảy xuống cái vực sâu này để rồi chẳng biết sống chết ra sao.

Trong lúc mọi người chán nản quay đầu về thì bỗng nhiên có một người chạy lại,hắn ta trông là một người đàn ông khá lực lưỡng nhưng thực lực lại có chút yếu so với mọi người trong này khi hắn ta mới chỉ đặt chân vào luyện khí kì tầng chín,thấp hơn nhiều so với tu vi trung bình của đám người này.

Hàng chục cặp mắt đổ dồn lên tấm lưng lực lưỡng kia,nghi hoặc có,khinh bỉ có,kì vọng cũng có. Mỗi ánh mắt lại có một sắc thái biểu cảm riêng,khi mà tên to con kia bước tới gần mép vực thì có tiếng hô:

-Cố lên nhóc,bọn ta sẽ về báo cáo cậu chủ để cha mẹ cậu có tiền lương cao hơn.

Tên to lớn kia quay đầu lại với sự nghi hoặc. Hắn ta nghe thấy một lời chúc khá vô nghĩa,vốn dĩ hắn đâu có cha mẹ,lại nữa hắn đâu có muốn nhảy nên hắn muốn quay lại mà chửi vô mặt lũ già này rằng :"ông đây đéo ngu mà nhảy nhé". Trong khi đang quay người,bất chợt chân của hắn mất thăng bằng,dù đã rất cố gắng mà níu kéo bức tường nhưng hắn ta vẫn bị rươi xuống vách vực. Ân hận không kịp,hắn chỉ biết phó mặc sinh mệnh bản thân cho ông trời định đoạt.

*Lời tác : đừng bao giờ chơi gần các chỗ sâu nhé,kẻo ngã đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro