Chap 1: Lời Khuyên Của Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám nam nữ sinh đứng bu quanh khu bóng rổ, ánh mắt kinh ngạc nhìn người ở sân bóng.

Thiếu nữ đứng ở giữa sân bóng, mái tóc dài được cột búi lên cao, ánh mắt màu đỏ nhìn trái bóng rổ trong tay đang tung lên tung xuống.

Cửu cửu hít một ngụm khí, thật ra cô rất giỏi môn thể thao khi còn nhỏ nhưng vì đam mê học tập nên từ bỏ.

Cho nên hôm nay muốn tạo mới một chút, ai ngờ một đám nam nữ sinh lại bu đông như thế...

Cửu cửu day mi tâm, rồi lắc đầu: "Coi bọn họ là không khí, coi bọn họ là không khí... Bình tĩnh."

Trong sân, một cú ném rổ thuần thục 3 điểm.

Đám nam nữ sinh bàn tán xôn xao, gây chú ý những nam nữ sinh qua đường.

Những nam sinh mặc áo cầu thủ, đi vào sân, ngay đúng lúc Cự giải nhảy lên tặng thêm một cú úp rổ 3 điểm lần nữa.

Nam sinh mặc áo số 7 đi tới chỗ Cửu cửu, hơi do dự kêu tên cô: "Bạn học Cửu cửu, bạn có thể nhường lại sân bóng cho bọn mình được không?"

Cửu cửu liếc nhìn nam sinh số 7.

Mặc dù là trường học toàn là người nhà giàu, nhưng không phải ai cũng kiêu ngạo và tính tình xấu, có những người lịch sự và tốt bụng.

Cô không muốn bắt nạt người tốt nhưng lại bị em gái mình hãm hại bây giờ trong trường đồn cô là một người kiêu ngạo và hay ăn thua với người khác.

Cửu cửu lau mồ hôi trên trán, giờ cũng hơi nóng, cô chơi thể thao rất giỏi nhưng thể lực của cô không nhiều cỡ 6/10 thôi.

Cửu cửu gật đầu.

Nam sinh kia vui mừng rồi chạy lại đồng đội phía sau nói.

Cửu cửu bỏ trái bóng rổ xuống một bên, cô lấy khăn lau mồ hôi rồi đi khỏi sân bóng.

Mọi người nhìn cô rời đi rồi tiếng bàn tán vang lên.

"Hôm nay Khương Cửu cửu bị gì vậy?"

"Chẳng lẽ bị nhốt trên sân thượng nên đầu bị chập mạch dây thần kinh nào đó?"

"Không ngờ Khương Cửu cửu lại chơi giỏi bóng rổ như vậy!"

"Phải phải, lúc Khương Cửu cửu úp rổ thì trông cô ấy ngầu quá!!"

"Ahh! Tớ yêu mất rồi!"

Đề tài ngày càng lệch khỏi quỷ đạo. Cô không quan tâm, nhưng trong trường cô cũng coi là người nổi tiếng nên tin này được lan truyền rất nhanh gần một nửa trường.

Cửu cửu nằm trên ghế dài, tay cô rũ xuống, mất hình tượng của một cô gái thanh lịch thường ngày.

"Hết sức rồi! Ah... Khát quá.." Cửu cửu rên rỉ một hơi thì đột nhiên bên má cô hơi lạnh.

Cửu cửu mở mắt ra, đập vào mắt cô là một thân hình người con trai quen thuộc trước mặt.

Từ trạch đưa chai nước lạnh cho cô.

Cửu cửu ngồi dậy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc khác mà chỉ lạnh lùng. Nhưng trong lòng lại đang rối loạn, cô nhìn Từ trạch.

Mẹ nó!

Kẻ giết cô đang ở trước mặt cô!

Nhưng lại không thể làm gì hắn! Đúng là tức chết mà!!!

Cửu cửu nhận lấy chai nước, sau đó nhìn chai nước trong tay đến ngẩn người.

Đột nhiên hắn tốt bụng đưa nước cho cô làm gì?

Hắn có bỏ thuốc độc vào trong đây không?

Nên uống hay không??

Cửu cửu nghi hoặc nhìn Từ trạch: "..."

Từ trạch: "...."

Nhìn hắn cái gì?

Cửu cửu mở nắp ra uống một ngụm xác định là không có độc, cô mới thở phào không cảnh giác hắn nữa.

Lúc sau Cửu cửu ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn."

Ánh mắt Từ trạch hơi kinh ngạc nhìn cô, từ lúc cô bị nhốt trên sân thượng tới giờ, cô lại không giống như lúc trước.

Khi thấy hắn sẽ chửi mắng một vài câu.

Khi gặp hắn đang làm việc thì phá hắn.

Khi hắn bảo vệ em gái cô thì cô lại gây sự với hắn.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng cô chỉ im lặng nhìn hắn rồi không nói gì, không giống bình thường, đột nhiên lần này lại nói cảm ơn hắn?

Cửu cửu hơi nhếch môi cười nhạt, sau đó nhìn Từ trạch.

"Cậu..."

Đột nhiên Từ trạch bỏ đi để lại Cửu cửu ngồi một mình.

Cửu cửu: "...."

Cô chắc chắn sẽ khiến hắn có thiện cảm với cô!

Cửu cửu đột nhiên giật mình.

Sao cô lại có ý nghĩa như thế??

Cô...

Cửu cửu ôm trán, mỗi lần suy nghĩ quá nhiều cô sẽ bị đau đầu, Cửu cửu đứng dậy rời đi.

Đang đi thì thấy Trạm vũ ở hành lang đang đẩy An An vào tường.

Ngay lúc đó, Cửu cửu trốn sau vách tường, cô nhìn bọn họ.

Mẹ nó có cảnh lãng mạn vậy không xem thì phí! Đợi tới lúc gay cứng sẽ nhảy vào phá đám!

Trạm vũ đẩy An An vào tường, hắn nâng cằm An An lên, nhếch môi cười nói: "Tên Từ trạch đó, hắn và tôi em chọn ai?"

An An giả vờ ngại ngùng lẫn tránh ánh mắt sắt lạnh của Trạm vũ, nhỏ giọng nói: "Tôi... Trạm vũ, anh nên nhớ anh là Vị hôn thê của chị tôi, đừng làm thế với tôi..."

"Là vị hôn thê của cô ta thì sao?" Trạm vũ nhướng mày nói: "Tôi và cô ta chưa kết hôn, chỉ là vị hôn thê của nhau nhưng tôi quen ai thì liên quan gì đến cô ta?"

Tôi nhổ!

Mẹ nó! Nếu không vì anh thì tôi sẽ bị như vậy sao!?

Tôi không ngờ con người anh lại như vậy Trạm vũ à!

À không, là Nam chính mới đúng a!

An An ôm cánh tay mình, uỷ khuất nói: "Tôi không muốn chị ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta, chúng ta nên ít nói chuyện với nhau... Ưm!"

Đột nhiên Trạm vũ hôn lên môi cô, chặn lời cô đang nói, giả vờ giãy giụa lúc sau thì thưởng thức nụ hôn.

Cửu cửu đáy lòng trầm xuống, cô đã từng thấy bọn họ hôn nhau, bây giờ thấy thêm cũng chả có ảnh hưởng gì.

Cửu cửu thản nhiên đi tới, đang trong lúc Trạm vũ hôn sâu vào thì một giọng nói mềm mại vang lên.

"Khụ khụ... Nếu có hôn nhau thì làm ơn tìm chỗ nào kín đáo một chút nhé bạn học Thiên Trạm Vũ và Khương An An." Cửu cửu cầm chai nước để xuôi bên người, cả người dựa vào tường lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

Trạm vũ và An An giật mình, hai người đồng thời xoay đầu lại nhìn thiếu nữ đang dựa vào tường.

"Chị, chị... Không phải như chị thấy đâu." An An lên tiếng nhưng ánh mắt sắc bén nhìn cô.

"Oh! Nhưng tôi không bị mù, Vị hôn thê Thiên Trạm vũ và cô em gái bé bỏng Khương An An đây lại có quan hệ không chính đáng trước mặt chị gái mình."

Giọng Cửu cửu không nặng không nhẹ vang lên, nhấn mạnh tên của hai người.

Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy a!

"Chị, chị nghe em giải thích!" An An hốt hoảng nói.

Đôi mày liễu nhướng lên, đôi mắt mang theo ý cười nhìn An An: "Em giải thích đi."

An An nghẹn họng: "..."

Sao cô không đi đúng kịch bản vậy?

Giờ kêu cô giải thích cô giải thích làm sao?!

"Đúng như cô thấy đấy, Khương Cửu cửu tôi không yêu cô mà là yêu em gái cô." Trạm vũ ôm An An vào người, ánh mắt khiêu khích nhìn Cửu cửu.

Cửu cửu sờ cằm: "hừm..."

Cô nên chọc vào nữ chính và nam chính không nhỉ?

Ai gây chuyện với nam nữ chính thì chắc sẽ có kết quả không tốt đẹp a!

Cửu cửu lựa chọn sống tốt không thù thù oán oán.

"Ừ." Cửu cửu gật đầu nói.

Trạm vũ nghẹn: "..."

Cô chỉ ừ thôi ư?

Mà cô ừ cái gì!!?

Cửu cửu ho một tiếng rồi xua tay nói: "Hai người... Cứ tiếp tục đi, làm phiền rồi, ngại quá."

Cửu cửu nói xong rồi rời đi để lại hai gương mặt ngơ ngác.

Lúc sau Từ trạch đi tới nhìn thấy cảnh An An được Trạm vũ ôm, hai người đang trong tư thế thân mật. Sắc mặt Từ trạch trầm xuống, tay đang tờ giấy bị bóp méo.

"An An..." Từ trạch kêu một tiếng.

An An hoàn hồn rồi nhìn thấy Từ trạch đang trầm mặc sắc mặt đầy sát khí ầm ầm, An An giãy khỏi Trạm vũ rồi đi tới Từ trạch.

"A trạch, em..." An An uỷ khuất nói.

Từ trạch liếc mắt cổ cô, dấu hôn trên cổ cô đỏ ửng, đồng phục không được gọn gàng, Từ trạch không ngu tới nỗi lại tin tưởng cô ta.

Từ trạch liếc nhìn Trạm vũ đang đút tay vào túi quần thản nhiên nhìn Từ trạch.

"Mẹ kiếp, anh dám!" Từ trạch chạy tới vung một quyền vào mặt Trạm vũ.

"Cô ấy là bạn gái của tôi!" Từ trạch tức giận đạp Trạm vũ té xuống đất.

An An hốt hoảng đi tới đẩy Từ trạch rồi đỡ Trạm vũ đứng dậy.

"Thì sao?" Trạm vũ cười lạnh nói.

"Thiên Trạm Vũ tôi đây, muốn có cái gì thì phải có được nó." bật mod kiêu ngạo của nam chính trạm vũ.

"Mẹ kiếp anh!" Từ trạch chưa bao giờ tức giận đến như vậy, nhào tới đánh nhau với Trạm vũ.

...

"Ha ha..." Cửu cửu đứng ở trong phòng thầy hiệu trưởng, nhìn ba người đang ngồi trên ghế, cô cười nhạt.

"Các em nhớ kỹ, lần sau nếu tái phạm nữa thì tôi sẽ phạt các em!" Hiệu trưởng nghiêm khắc nói.

Từ trạch và Trạm vũ đánh nhau lôi theo An An vào, còn cô?

Cô là chị của An An lại để An An liên quan đến chuyện này, tới nói chuyện với hiệu trưởng.

"Ba người... Chậc chậc, không ngờ nha Khương An An cô cướp vị hôn thê của chị cô, sau đó lại bắt cá hai tay, cô giỏi thật." Cửu cửu chế giễu một tiếng.

Trạm vũ và Từ trạch đồng thời dùng ánh mắt sắc bén nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế nhàn nhạt uống trà cùng hiệu trưởng.

"Cả ba em về viết bản kiểm điểm cho tôi." Hiệu trưởng đen mặt nói.

Khi Ba người và Cửu cửu đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô bình tĩnh móc một túi hạt dưa rồi ngoan ngoãn xem kịch.

“An An cô nói đi, cô yêu tôi hay yêu tên đó?” Từ trạch chỉ tay vào Trạm vũ ánh mắt nhìn về phía An An.

An An nhìn Trạm vũ rồi nhìn Cửu cửu đang bình thản đứng xem kịch, cô ta cắn cắn môi rồi uỷ khuất như sắp khóc, rồi nói.

“A trạch, thật ra em không muốn đâu, nhưng mà chị em bắt em phải làm thế! Chị ấy nghĩ em và Trạm vũ yêu nhau nhưng thật ra em chỉ yêu anh!”

Cửu cửu: “...” Nằm cũng trúng đạn!

Từ trạch liếc nhìn Cửu cửu, Cửu cửu giật mình ánh mắt này...

Rất giống với ánh mắt lạnh lẽo của tên khốn 6 năm sau bắn chết cô!

Cửu cửu bất giác ôm ngực, nghĩ tới lại thấy đau Vcl!!

Cửu cửu trừng mắt.

Nhìn gì?!

Từ trạch: “...”

Trạm vũ cũng nhìn Cửu cửu, cô lại uy hiếp An An.

Hừ... Không ngờ cô ta lại là kẻ phiền phức như thế.

“Chuyện này tôi sẽ coi như không thấy gì, nhưng mà... Nếu em dám làm thế trước mặt tôi, tôi sẽ không để yên cho em đâu.” Từ trạch lạnh giọng rồi rời đi, bỏ lại An An và Trạm vũ.

Cửu cửu nhìn bóng lưng Từ trạch rời đi trong đầu cô chỉ có hai chữ: Ngầu quá!!!

Trạm vũ không để ý tới An An nữa, đi tới nắm tay Cửu cửu lôi đi.

Cửu cửu giãy giụa: “bạn học Thiên Trạm vũ, làm ơn đừng chạm vào tôi!”

Trạm vũ lôi cô tới một hành lang không người mới buông tay ra.

Ánh mắt như muốn giết người nhìn Cửu cửu.

“Cô nghĩ nếu cô thay đổi, tôi sẽ để ý đến cô ư?” Trạm vũ nhìn cô rồi khinh bỉ.

Cửu cửu: “Tôi...”

“Tôi nhắc lại cho cô nhớ, Trạm vũ tôi mặc kệ cô có là vị hôn thê của tôi hay không nhưng tôi chỉ yêu em gái của cô mà thôi.” Trạm vũ đẩy Cửu cửu vào tường rồi nói.

Cửu cửu: “Tôi không...”

“Cô đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ yêu cô, thật xin lỗi cô không phải người tôi thích, nên tạm biệt.” Trạm vũ bốp cằm cửu cửu rồi đẩy cô té xuống đất sau đó đút tay vào túi quần rồi rời đi.

Cửu cửu: “....”

Mẹ kiếp! Mày có cho bà nói hay không hả!?

...

Cửu cửu đang dọn dẹp sách vở, cô đi ra khỏi cửa lớp, “Bây giờ có nên về nhà không?”

Cửu cửu đứng ở cổng trường.

“.......” cô nhìn học sinh đi về nhà.

Sau đó thì có một chiếc xe mui trần  màu đen chạy tới chỗ cô thì dừng lại, Cửu cửu nhíu mày.

“Lên xe.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, cửa sổ xe được hạ xuống, mái tóc màu đen và cặp mắt màu lam xanh biếc nhìn Cửu cửu.

Cửu cửu sửng người, đây là kẻ đã giết cô kiếp trước....

Cô nên lên xe hay không?

Lỡ như bị nó tính kế thì sao!?

Không được, không được... Bình tĩnh!

Mình phải thật quý tộc!

Cửu cửu trong lòng thầm niệm chú 'Quý tộc quý tộc quý tộc!!' còn người con trai trên xe đang mất kiên nhẫn.

“Cạch.” Cửu cửu leo lên xe, cô vừa mở cửa thì nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất đang ở đây ——An An 

“Chị, chị ngồi đi.” An An cười hồn nhiên như thiên thần, cô nhích lại một chút để chừa chỗ cho Cửu cửu.

Cửu cửu lạnh lùng ngồi xuống, bắt chéo chân chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn bình tĩnh vậy thôi... Nhưng thật ra nội tâm đang nơm nớp lo sợ.

Mẹ nó... Lỡ vào hang cọp rồi, giờ lùi ra được không?

Hai người này có thông đồng với nhau hãm hại mình không nhỉ?

Mẹ nó! Biết vậy bắt xem taxi về cho rồi!

“Chị, tối nay chị muốn ăn gì?” An An thản nhiên hỏi: “Chị muốn ăn gì em nấu cho chị ăn!”

“.......” Cửu cửu không trả lời.

Mẹ kiếp! Cô nấu cho tôi ăn, lỡ như cô ta bỏ thuốc độc vào đồ ăn mình thì sao??

Không được không được!

Nguy hiểm quá...

Từ trạch liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Cửu cửu không trả lời An An, trong lòng có hơi lạnh đi, “Cửu cửu, An An hỏi sao cô không trả lời?”

“Nó là gì mà nó hỏi tôi phải trả lời nó chứ.” Cửu cửu lạnh lùng nói, còn liếc nhìn Từ trạch.

Trong lòng cô...

Không xong rồi, không xong rồi...

Thằng giết người này mà điên lên nó có giết mình không đây?

Mẹ nó! Phải thay đổi tính tình mới được!

“An An là em của cô đấy.” Từ trạch trả lời.

Cửu cửu nhếch môi cười châm chọc: “Tôi hâm mộ tình yêu của hai người thật đấy, bạn gái đã cho đội nón xanh lên đầu rồi mà vẫn cố chấp yêu.”

“Két——” Đột nhiên chiếc xe phanh lại.

Cửu cửu may mắn vịn chặt cửa xe nên không làm mất hình tượng. An An thì đập đầu vào ghế trước.

“Xuống xe.” Từ trạch cầm vô lăng lạnh giọng nói.

“Đó là anh nói nha!” Cửu cửu lạnh lùng nói, nhưng đáy mắt hiện lên tia vui mừng, cô mở cửa xe ra thuần thuần thục thục đóng đi ra đóng cửa xe lại.

Cửu cửu bước đi vài bước thì dừng lại, cô quay trở lại, đứng trước cửa xe.

“Sao? Nghĩ thông rồi à? Còn muốn xuống xe nữa không?” Từ trạch nhếch môi cười lạnh nhìn thiếu nữ đứng ở cửa xe.

Cửu cửu lắc đầu, mở cửa xe ra rồi đóng mạnh một cái, chưa đợi Từ trạch phản ứng thì giọng nói mềm mại vang lên.

“Tôi quay lại, đóng cửa xe.” Cửu cửu nghiêm túc nói, sau đó quay người bước đi.

Mặt Từ trạch đầy vạch đen.

Hắn liếc nhìn bóng lưng thiếu nữ ở đằng sau đang đi, hắn hơi khó chịu.

Cô ta không giống như bình thường...

Hơi... Trẻ con?

Từ trạch giật mình, hắn lắc đầu vài cái rồi chạy xe đi tiếp.

Mình nghĩ cái gì vậy?

Cô ta thế nào thì liên quan gì đến mình!?

Cửu cửu đi giữa đường, cô thở dài, “Đường về nhà còn xa lắm... Mệt quá.”

Cửu cửu dựa vào tường nhìn dòng xe tấp nập, cô vô thức cầm điện thoại lên.

“Aizz... Quên mất, hình như kiếp trước vì ghen quá mà mình chụp hình An An và Trạm vũ đang tình tứ với nhau trong nhà vệ sinh, sau đó bị An An phát hiện, cô ta đập bể điện thoại của mình.” Cửu cửu nhỏ giọng nói.

“Khương thị... Mình có nên về căn nhà đó không?” Cửu cửu ngồi thụp xuống, trong đầu cô nhớ lại ký ức của kiếp trước...

...

Cửu cửu vẫn nhớ lúc đó sinh nhật của cô đang đãi ở biệt thự, nhân vật chính là cô nhưng mà... Mọi người chỉ quan tâm đến An An và Trạm vũ.

Lúc đó cô quá tức giận nên đã cầm ly rượu trong tay người khác hất lên bộ váy trắng của An An. Sau đó bị Trạm vũ ghét bỏ, hắn tuyên bố với tất cả mọi người rằng 2 tháng sau bọn họ sẽ đám cưới.

Cô lúc đó bất ngờ, nhìn cha mẹ mình, nhưng chỉ nhìn thấy cặp mắt thất vọng, tức giận, chán ghét của họ.

Cuối cùng, trong lúc mọi người chúc mừng hai người họ, Cửu cửu vẫn nhớ rõ lúc đó cô đi ra ngoài biệt thự, tới hồ bơi trong vườn.

Lúc đó chỉ đứng ở giữa khu vườn, cô ngước đầu lên nhìn trăng sáng trên bầu trời.

Lúc đó... Cô đã muốn tự sát....

Nhưng...

“Cửu cửu.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Ai đó!” Cửu cửu giật mình quay đầu lại, cô lau nước mắt trên gương mặt, nhìn người đàn ông đứng ở phía sau.

“Từ trạch.... Ha ha, anh cũng biết An An và Trạm vũ sẽ cưới nhau không?” Cửu cửu cười lạnh, cô nhìn người con trai mặc đồ côm lê màu đen, mái tóc đen như đá, đôi mắt màu lam phát  sáng giống như ánh trăng, ảm đạm...

“Biết... Cửu cửu, cô đang đau khổ.” Từ trạch nhìn đôi mắt màu đỏ trộn lẫn màu đen, chỉ có lạnh lẽo bên trong.

“Phải, anh cũng giống như tôi, bị người mình yêu phản bội.” Cửu cửu cười chế giễu bản thân.

“Cô ta đã nói là yêu anh, nhưng là đi đám cưới với vị hôn thê của tôi. Còn anh và tôi chỉ là đồ bỏ đi của bọn họ.” Cửu cửu lạnh nhạt nói.

Từ trạch tiến tới gần cô, Cửu cửu nhìn hắn, thấy hắn từ từ móc ra một khẩu súng trong tay chĩa về phía cô.

“Anh định giết tôi?” Cửu cửu hơi giật mình nhưng giây lát bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chỉ có máu lạnh và tàn nhẫn bên trong mắt đó... Cũng chỉ có cô mới thấy được.

Từ trạch không trả lời, hắn chĩa súng vào ngực cô, hơi nghiêng đầu.

Cửu cửu nở nụ cười.

“Pằng!” ngay giây phút viên đạn bắn vào ngực cô, Cửu cửu nghe được câu nói cuối cùng của hắn.

“Xin lỗi.” hắn nói vậy.

Ánh mắt hắn hiện lên tia dịu dàng nhưng chỉ thoáng qua... Chắc cô sắp chết nên bị ảo giác. Mới nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn lại có một tia dịu dàng.... Ha ha.

Cửu cửu ôm ngực mình, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong tim.

Ánh mắt lạnh băng nhìn cô gục xuống.

Chết vậy... Sẽ giải thoát cho tôi.

Anh không cần phải xin lỗi tôi làm gì, anh cũng giống như tôi mà thôi...

...

Cửu cửu thở dài, cô day day mi tâm, “Aizz... Thật là, ánh mắt đó không thể nào quên được rồi, bây giờ mình chỉ sống được tới 6 năm nữa, sống phải nhàn nhạt mời được!”

Cửu cửu đang đi thì thấy một nam sinh quen thuộc.

“Lớp trưởng!” Cửu cửu kêu tên.

Người nam sinh giật mình nhìn cô gái đi tới chỗ mình, hắn nhìn cô ánh mắt kinh ngạc: “Bạn học Cửu, bạn vừa gọi mình?”

“Phải, cậu có thể cho tôi quá gian đi về nhà được không?” Cửu cửu cười nói.

Lớp trưởng nhéo má mình một cái, sau đó tháo kính xuống, lau lau mắt kính rồi đeo lên.

“à... Ừm, có thể không?” Cửu cửu hỏi.

“Được... Được chứ!” Lớp trưởng gật đầu như gà mổ thóc.

“Cảm ơn!” Cửu cửu cười rồi leo lên sau xe đạp.

“Ừm... Bạn học Cửu này, tớ hơi bất ngờ khi cậu bắt chuyện với tôi.” Lớp trưởng vừa đạp xe nói.

Cửu cửu vòng tay qua ôm hông lớp trưởng, cô ngồi vững rồi trả lời: “Tôi khó gần tới vậy sao?”

“Ừm... Có lẽ.” Lớp trưởng nhỏ giọng nói.

“À.” Cửu cửu trả lời có hơi mơ hồ.

Sau đó cả hai không nói chuyện nữa, cô chỉ hắn đường về nhà cô, nhưng mà trong lòng cô lại không muốn quay về.

“Này Lớp trưởng.” Cửu cửu hỏi: “Tôi... Lúc ở lớp, cậu thấy tôi như thế nào?”

Lớp trưởng hơi kinh ngạc vì câu hỏi của Cửu cửu, nhưng sau đó thì bật cười: “Khụ... Ha ha, Bạn học Cửu nếu tôi nói ra bạn đừng giận tôi nhé?”

“Nói đi.” Cửu cửu gật đầu.

Cô không biết kiếp trước cô là người như thế nào...

Cô muốn biết trong mắt của họ cô như thế nào...

Cô biết mọi người rất muốn kết bạn với cô... Nhưng tại sao họ lại từ bỏ?

“Ừm... Để tôi nhớ xem, bạn học Cửu thật ra trong mắt tôi lại là một người khó gần và Lạnh lùng ít nói, lại rất thẳng thắn. đôi lúc thì có hơi ác miệng.” lớp trưởng dừng chút rồi nói tiếp: “Nhưng bạn học Cửu lại rất nghiêm túc trong mọi chuyện, và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, chỉ là... Bạn học Cửu không biết mà thôi.”

“Thân là lớp trưởng, tôi phải tìm hiểu về bạn học trong lớp, nhưng Bạn học Cửu là người khó hiểu nhất trong lớp đấy.” Lớp trưởng cười nói.

“Vậy à...” giọng cửu cửu bị gió thổi nên mơ hồ nghe được: “Tôi chỉ là thấy kì lạ khi mọi người lại sợ tôi như vậy.”

“Àh tôi có lời khuyên cho bạn này, nếu Bạn học Cửu có thể mở lòng ra với mọi người thì có thể bạn học trong lớp đều sẽ hiểu bạn, nhưng bạn cũng đừng quá thẳng thắn.” Lớp trưởng nhỏ giọng nói: “... Có thể sẽ khiến người khác bị tổn thương.”

—————————————

Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro