Chap 2: Buổi Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu cửu hơi sửng người.

Lúc sau cô nở nụ cười ôn hoà, giọng mềm mại vang lên: “Lớp trưởng, cảm ơn cậu.”

“Ể? Chuyện, chuyện nên làm mà... Ha ha.” Lớp trưởng gãi đầu, cười nói.

“Tới nơi rồi.” Cửu cửu nói.

Lớp trưởng phanh xe lại, dừng ngay cổng biệt thự to đùng, Lớp trưởng có hơi mơ hồ nhìn lên biệt thự.

“Cảm ơn cậu nhé lớp trưởng.” Cửu cửu khom người cảm ơn.

Lớp trưởng gãi đầu, cười cười: “Không có gì, không có gì...”

“Thôi tôi về đây, tạm biệt Bạn học Cửu.” Lớp trưởng quay đầu xe đạp lại, chuẩn bị chạy đi thì.

“Lớp trưởng.” Cửu cửu đột nhiên nói.

“Sao vậy?” Lớp trưởng quay đầu hỏi.

“Kết bạn Weibo với nhau đi.” Cửu cửu nghiêng đầu đưa điện thoại ra.

Lớp trưởng giật mình, sau đó vui mừng kết Weibo với Cửu cửu. Lớp trưởng cười tươi với cô, sau đó bỏ điện thoại vào trong ba lô.

“Lớp trưởng này, cậu là người tốt.” Cửu cửu híp mắt cười dịu dàng với lớp trưởng.

Nụ cười của cô y như đầu xuân vậy, xung quanh ấm áp nở hoa, có thể vì nụ cười đó mà say lòng.

“À...” Lớp trưởng gật đầu, sau đó đạp xe nhanh rời đi.

“Hình như đây là một bước tiến lớn! Người bạn đầu tiên trong đời!” Cửu cửu vui mừng nhảy lên.

Sau đó nhìn nơi Lớp trưởng vừa chạy đi, sờ cằm nói.

Cậu ta trông cũng rất cởi mở và tốt bụng, đường xa như vậy cũng chở mình về...

Sau đó ân cần cho lời khuyên, không ham mê sắc gái giống mấy người ở trường.

Hm... Mình nên điều tra về gia cảnh của cậu ta.

Bạn bè...

Nụ cười trên gương mặt cô nhạt lại, đáy mắt trùng xuống chị có lạnh lùng như một tảng băng lạnh.

“Bạn bè sao?” Cửu cửu hơi mím môi lại.

Kiếp trước cô vì theo đuổi Trạm vũ nên không có thời gian đâu để kết bạn với người khác, dần dần cô chỉ có một mình, không ai thân quen...

Ngay cả Trạm vũ cũng không quan tâm đến cô, càng giẫm lên cái tôi trong lòng cô...

Sau đó vết thương tinh thần càng ngày càng sâu... Sau đó cô chẳng thể làm gì nữa, trở thành một con người lạnh lùng, khó gần, dễ nổi nóng...

Cửu cửu thở dài.

Đây là cơ hội của cô để có thể thay đổi cuộc đời mình...

Cô không muốn phải trả thù người khác...

Cô bây giờ không muốn thân thiết với người thân của mình...

Cửu cửu xoay người đi vào biệt thự.

Cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy trước đại sảnh có 3 người đang ngồi trên ghế sô pha.

An An ngồi ở giữa, Từ trạch ngồi bên trái, Trạm vũ ngồi bên phải...

Cửu cửu lắc đầu.

Phải rồi lúc này là cô đang nằm trong bệnh viện nên không biết chuyện gì xảy ra ở đây...

Không quan tâm không quan tâm, cô lên lầu ngủ thì tốt hơn.

Cửu cửu định bước lên cầu thang, bơ đẹp bọn họ, thì giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Cửu cửu, người con trai hồi nãy là ai vậy?” Trạm vũ bây giờ đã đứng dậy, hắn liếc nhìn vào mắt cô giống như đang tìm kiếm gì đó.

Cửu cửu nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Là Lớp trưởng.”

Sau đó cô giật mình.

Tại sao cô lại nói chuyện như vậy? Lúc trước gặp hắn cô đều dịu dàng nói chứ chưa bao giờ lạnh lùng với hắn.

Gặp hắn cô không còn cái cảm giác rung động, đỏ mặt, ngại ngùng nữa....

Mà giờ chỉ cảm thấy chán ghét hắn.

Cửu cửu đang thất thần, thì Trạm vũ lạnh lùng nhìn cô, hơi nhíu mày lại.

Từ trạch thì ngồi uống trà, xem kịch.

An An thì cười dịu dàng với cô nhưng ánh mắt lại mang theo sắc bén.

“Cô thay đồ nhanh lên rồi còn đi ăn tối với ba mẹ tôi.” Trạm vũ không nói gì nữa, sau đó ngồi xuống lướt điện thoại.

Cửu cửu day day mi tâm, cô muốn phản bác nhưng sau đó im lặng đứng ở cầu thang suy nghĩ.

“Nếu giờ mình hủy hôn ước thì có thay đổi được vận mệnh không?” Cửu cửu thì thầm, “Chắc có lẽ...”

Cửu cửu không lên phòng nữa, cô đi ngang qua bọn họ rồi đi tới phòng bếp.

“Dù sao... Mình chưa bao giờ thử nấu ăn.” Cửu cửu thở dài nói: “Kiếp trước mình như những tiểu thư đài cát, không đụng vào thứ gì. Bây giờ nên học để sau này ra sống riêng vậy.”

Cửu cửu đi vào nhà bếp, Thì có một người hầu đi tới, cô ta mỉm cười dịu dàng với Cửu cửu: “Cửu tiểu thư, cô bây giờ đã về rồi, cô muốn ăn gì sao?”

Cửu cửu nhìn người hầu này, trong lòng cô trùng xuống, lúc trước cô vì chuyện của An An mà gây chuyện trong gia đình, lúc đó mém nữa bị đuổi ra khỏi khương gia.

May mà Người hậu này đã cầu xin cha mẹ khương để cô ở lại, sau đó người hầu này hình như bị nghỉ việc.

Cửu cửu nhìn người hầu này, ánh mắt có chút chua xót.

Cô ta là người duy nhất ở bên cô khi cô buồn nhất.

Cô ta là người duy nhất tin tưởng cô.

Là người nghe cô tâm sự.

Cửu cửu đi tới ôm nữ hầu vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi ra.

Người hầu nữ giật mình: “Cửu tiểu thư? Cửu tiểu thư, cô sao vậy? Tại sao lại khóc?”

Giọng người hầu có hơi to, cô ấy lấy đôi tay ấm áp vỗ về cô giống như một người mẹ.

“Tiểu du.... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” Cửu cửu ôm Tiểu du khóc thút thít.

Cô không biết tại sao mình lại khóc?

Cô muốn bù đắp cho những người đã ở bên cô... Chỉ vì cô ít kỷ mà khiến bọn họ bị tổn thương.

“Sao vậy?” Từ trạch và An An đi vào, thấy cảnh này cũng chỉ sửng người.

“Cửu tiểu thư? Tại sao cô lại xin lỗi tôi? Nếu là chuyện hồi sáng thì cô đừng lo, tôi không trách cô.” Tiểu du lo lắng nhìn cả người Cửu cửu run rẩy.

“Cô ấy sao vậy?” Trạm vũ đi tới.

“Chị? Chị sao vậy? Chị bị thương ở đâu sao?” An An hỏi.

Cửu cửu lau nước mắt, vẻ mặt cô lạnh lùng trở lại, liếc nhìn ba người rồi nhếch môi cười: “tôi Không sao.”

“Cửu tiểu thư...” Tiểu du mỉm cười ôn hoà, vuốt tóc cô.

“Xin lỗi... Chỉ là, Tiểu du cô ở bên tôi hình như đã 10 năm rồi nhỉ?” Cửu cửu nói.

Tiểu du nghiêng đầu: “Vâng, nhưng tiểu thư nói vậy là sao?”

Cửu cửu cười nhẹ, cô rũ mắt xuống kéo Tiểu du vào bếp.

Từ trạch nhìn thấy cô cười, hắn sững sờ.

Khi cô cười lên trông rất đẹp...

“A trạch, anh Trạm vũ, chị Cửu cửu không sao chứ?” An An lo lắng ôm Từ trạch, ánh mắt cô ta liếc nhìn gương mặt của hai người.

“Em đừng quan tâm, An An đừng quan tâm tới cô ta làm gì.” Trạm vũ cười nhẹ nói.

“Vâng...” An An nhỏ giọng nói.

Từ trạch không nói gì nhìn hai người...

Trong lòng hắn đột nhiên lạnh đi, hắn quay người bước đi.

Cửu cửu nở nụ cười trên mặt, cô hồi nãy nói chuyện với Tiểu du xong nên tâm trạng vui lên. Cửu cửu đang cắt trái cây bỏ lên dĩa, sau đó đen ra ngoài.

“Trạm vũ tiên sinh, anh đợi một lát tôi thay đồ xong rồi sẽ đi với anh.” Cửu cửu vừa ăn trái cây vừa đi ngang qua ba người.

Trạm vũ sửng người, hắn nhìn Cửu cửu.

Cô tại sao lại đổi cách xưng hô?

Chắc là muốn gây chú ý với hắn!

Trạm vũ hừ lạnh: “Nhanh lên, gần trễ giờ rồi đấy.”

Cửu cửu gật đầu, ánh mắt cô không nhìn  trạm vũ đi lên lầu chuẩn bị.

Căn phòng cô rất đơn giản, chỉ toàn là sách và sách, trên chiếc giường màu lam đậm, gần đó có một cái kệ đựng rất nhiều đồ linh tinh. Trên tường có treo rất nhiều hình ảnh của một người con trao.

Cửu cửu nhìn xung quanh, “Aizz... Mình nhớ căn phòng này.”

Giờ nhìn lại những tấm hình chụp Trạm vũ. Cô lại cảm thấy khó chịu không thôi.

Cửu cửu mệt mỏi mở tủ đồ ra, cô nhìn những đống đồ gọn gàng đơn giản ở trong tủ.

Cô nhìn một chút rồi chọn một bộ váy màu đen.

Cô mặc vào rồi nhìn trước gương, cô nhìn thấy một thiếu nữ sắc đẹp tinh tú, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc màu đen dài xuống lưng, đôi môi hồng anh đào mộng, đôi mắt màu đỏ trộn lẫn màu đen.

Cô mặc một bộ váy màu đen trễ vai, trông trưởng thành và gợi cảm.

“Công nhận... Mình có thẩm mỹ ghê.” Cửu cửu tươi cười nhìn người trong gương.

Trên mái tóc cô cài một cái kẹp tóc pha lê hình bướm, hai dây màu lam treo lơ lửng trên mái tóc cô trông cực kỳ dễ thương.

Cửu cửu mở cửa ra, rồi đi xuống sảnh.

Cô thở dài, “Lâu rồi không mặc vậy...”

An An đang mở cửa định đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân, cô xoay đầu lại thì sửng người.

Cửu cửu thấy An An kinh ngạc nhìn mình.

cô khó hiểu: “???”

Nhìn cô làm gì?

Cửu cửu đi tới cửa, rồi nhìn quần áo An An: “Cô đi hẹn hò cùng Từ trạch sao?”

An An hoàn hồn lại, nhưng ánh mắt vẫn kinh ngạc nhìn cô, sau đó chậm rãi nói: “Phải, chị gái không ngờ chị lại xinh đẹp như vậy.”

“Chị nghĩ rằng nếu mặc như vậy thì Trạm vũ sẽ thích chị sao?” An An nở nụ cười giễu cợt nói: “Anh ta không thích người con gái lúc nào cũng không thuỳ mị dịu dàng như chị đâu, chị gái à~”

“Ồh không quan tâm.” Cửu cửu gật đầu nói, sau đó để tay lên vai An An: “Cô không giống tôi, không xinh đẹp bằng tôi nên ghen tị cũng là như vậy.”

“Trạm vũ tiên sinh không thích tôi, nhưng lại thích cô, thì tôi chắc chắn mắt hắn không được sạch sẽ cho lắm nên mới đi thích cô.” Cửu cửu cười lạnh rồi mở cửa ra.

“Ah! Hai chúng ta đi ra ngoài cùng nhau chứ?” Cửu cửu nghiêng đầu.

An An trừng mắt rồi đi ra ngoài.

An An và cô đi ra cổng thì dừng lại, hai chiếc xe mui trần màu đen màu đỏ, Cửu cửu thở dài.

“Đi gặp gia đình của vị hôn thê thôi...” Cửu cửu vươn vai.

“Cửu cửu, cô biết tôi chờ cô lâu lắm không!? Tại sao cô....” Trạm vũ mở cửa xe ra, đang định mắng cô thì khựng người lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.

Từ trạch cũng kinh ngạc nhìn cô.

“À... Xin lỗi đã để anh đợi.” Cửu cửu gật đầu nói, gương mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh băng không hề có chút độ ấm nào.

“Anh Trạm vũ, hai người đi vui vẻ nhé...” An An giả vờ uỷ khuất nhìn Trạm vũ.

Trạm vũ nhìn An An thì trong lòng cảm thấy đau, sau đó quay đầu hỏi Cửu cửu: “Cửu cửu, cô có muốn tiểu An đi cùng không?”

Từ trạch liếc nhìn Trạm vũ, hắn nắm lấy tay An An kéo vào người hắn.

Cửu cửu khoanh tay dựa vào cổng nhà, cô nhìn Trạm vũ sau đó nhìn Từ trạch, cô nhếch môi cười.

Từ trạch thật ra tôi không muốn tương lai sau này cậu đau khổ vì cô ta đâu.

Nên tôi có làm vậy cũng đừng ghét tôi nhé!

Cửu cửu ho một tiếng rồi nói: “Được chứ, càng đông càng tốt.”

Từ trạch lạnh lùng nói: “Không thể.”

“An An phải đi ăn với tôi, không rảnh để đi với hai người.” Từ trạch nói.

Cửu cửu cảm thán.

Chiếm hữu cao~

Giống như cô rồi... Từ trạch tôi thật mù mà. Tại sao lại thấy cậu ngứa mắt nhỉ?

Cậu và tôi giống nhau như vậy, Aizz... Sau này làm chị em được à nha~

Trạm vũ nhếch môi cười: “Tiểu An em nghĩ sao? Em muốn đi cùng anh và cửu cửu không?”

“em...” An An giả vờ e ngại nhìn Từ trạch: “A trạch.... Hay là lần sau đi, em muốn đi chung với chị ấy. Hiếm khi em được đi cùng chị gái của mình, A trạch anh không phiền nếu như...”

“Em đi cùng hai người họ chứ?” An An làm nũng nói.

Từ trạch thấy An An làm vậy ngay lập tức mềm lòng: “Anh... Vậy cũng được em đi đi.”

“A trạch em thương anh nhất!” An An ôm cổ Từ trạch hôn lên má hắn một cái.

Từ trạch đỏ mặt cúi đầu.

An An đi tới chiếc xe màu đỏ rồi ngồi xuống.

“Còn cô sao không leo lên xe nhanh lên.” Trạm vũ cười ngọt ngào với An An, sau đó lạnh lùng nhìn Cửu cửu.

Cửu cửu không nhìn Trạm vũ mà nhìn Từ trạch, trong lòng cô có chút kỳ lạ.

Nhìn Từ trạch giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi, đứng đó nhìn chiếc xe màu đỏ.

Cô hơi nhíu lại.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy hắn như thế... Lần trước là ở kiếp trước.

Trong lúc đi cắm trại cùng trường cô thấy hắn buồn bã nhìn An An và Trạm vũ đang cười nói vui vẻ.

Cửu cửu đi tới chỗ Từ trạch, cô để tay ra sau hỏi: “Từ trạch, cậu có muốn đi cùng không? Dù sao thì coi như An An và cậu đi ăn chung với bọn tôi.”

Từ trạch sáng mắt nhìn cô nhưng sau đó vụt tắt: “Được không? Tôi chỉ lo là tên Trạm vũ đó không muốn tôi đi cùng.”

Cửu cửu thở một hơi rồi nói tiếp: “Trạm vũ anh có phiền nếu để Từ trạch đi cùng tôi và anh không?”

Trạm vũ cười lạnh, “Thật xin lỗi, nếu muốn đi cũng được nhưng anh tự lái xe theo bọn tôi nhé?”

Từ trạch lạnh lùng nhìn Cửu Cửu và Trạm vũ. Hắn định mở miệng từ chối thì.

“Vậy cũng được, Trạm vũ anh đi cùng với An An đi, tôi đi cùng Từ trạch, như vậy có được không?” Cửu cửu hỏi Từ trạch. Nếu Trạm vũ không muốn Từ trạch đi, thì cô sẽ muốn để cho Từ trạch đi!

Từ trạch nhìn cô.

An An hốt hoảng nói: “Chị, chị... Như vậy sao được, hay để em ngồi...”

“Vậy cũng được.” Trạm vũ chặn lời An An đồng ý.

“Đi thôi đi thôi.” Cửu cửu thở phào một hơi rồi đẩy Từ trạch lên xe.

Cô ngồi bên cạnh Từ trạch.

“Tôi tưởng cô rất ghét tôi.” Từ trạch vừa lên xe, hắn ngồi xuống sau đó nói.

Cửu cửu nhìn hắn, sao cô lại thấy hắn đáng thương nhỉ?

Cô bị thần kinh mới thấy hắn đáng thương!

“Giờ thì... Hết ghét rồi.” Cửu cửu cười nhẹ.

Từ trạch khởi động xe rồi chạy theo chiếc xe màu đỏ phía trước, hắn vừa chạy vừa nói.

“Vậy thì tôi cho phép cô hết ghét tôi.” Từ trạch lạnh lùng nói.

Cửu cửu phì cười, nhìn hắn: “Khụ Ha ha, Từ trạch này đôi lúc tôi thấy cậu rất ngu ngốc đấy.”

Từ trạch nhíu mày.

“Tại sao cậu vẫn không tin rằng, An An chỉ lợi dụng cậu? Người Cô ta yêu chính là Vị hôn thê của tôi.” Cửu cửu chống cằm nói.

Từ trạch không nói gì.

“Cậu với tôi như một đứa ngu vậy, đã biết sự thật là thế rồi nhưng lại vẫn quyết tâm tin tưởng người mình yêu.” Cửu cửu rũ mắt xuống.

“Cô không được nói xấu An An. Cô ấy coi cô là chị gái của mình.” Từ trạch nói.

Cửu cửu quay đầu nhìn hắn, “Tương lai... Cậu sẽ biết nó có coi tôi là chị gái của nó hay không, em gái của tôi cướp vị hôn thê của tôi.” Cửu cửu nhếch môi giễu cợt.

“Cái này mà đăng lên mạng chắc hot lắm.” Cửu cửu nói.

Cửu cửu quay đầu thì nhìn thấy gương mặt của người con trai gần trong gan tấc!

“Cậu, cậu định làm gì!” Cửu cửu dựa gần cửa xe, cô nhìn chằm chằm người con trai.

Từ trạch lạnh lùng nhìn cô, sau đó nói: “Trên tóc cô có dính ít lá, tôi chỉ muốn lấy xuống giúp cô, cô nghĩ cái gì vậy?”

Từ trạch nói xong thì tay lấy cái lá trên tóc cô.

Cửu cửu đỏ mặt nhìn hắn, trái tim đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên!

Lần đầu tiên cô gần với một người con trai!

Cửu cửu cảnh giác nhìn hắn, lùi bên cạnh cửa sổ xe, cô chắc chắn, nếu hắn móc súng ra thì cô sẽ mở cửa xe ra chạy thật nhanh khỏi hắn!!!

“Đến nơi rồi.” Từ trạch mở cửa xe ra, cô biết chắc chắn tên này sẽ không mở cửa cho cô nên cô tự mở cửa ra.

Cả hai đứng trước nhà hàng sang trọng.

Trạm vũ mở cửa xe ra rồi nắm tay An An dịu dàng đỡ cô đi ra ngoài. An An bước ra ngoài, quần áo có hơi xộc xệch, đôi môi hồng hào căng mềm, ánh mắt vẫn còn chứa dục vọng.

Cửu cửu cười lạnh, cô huých nhẹ Từ trạch.

Từ trạch nhìn An An sau đó khoát tay cô đi tới.

Cửu cửu vẫn không nhịn Trạm vũ cô nhìn xuống đất.

“Hôn thê của anh.” Từ trạch đẩy nhẹ Cửu cửu tới gần Trạm vũ, hắn kéo An An lại gần hắn.

Ánh mắt lạnh đi vài phần, Từ trạch ôm eo của An An.

Trạm vũ liếc hắn, sau đó định ôm eo Cửu cửu bước vào thì Cửu cửu tránh né.

“Trạm vũ tiên sinh, chúng ta đi thôi.” Cửu cửu lạnh nhạt bước vào.

“Cô ta vẫn không nhìn mình...” Trạm vũ siết chặt tay lại, tức giận bước theo sau Cửu cửu.

Hai người phía sau cũng đi cùng.

“Bà, Cô chú.” Cửu cửu cười nhẹ, cô đi tới bàn có ba người lớn, một bà già ngồi ở giữa, một người phụ nữ ngồi bên cạnh, người đàn ông ngồi bên trái.

“Ay da, Tiểu Cửu con tới rồi à?” Bà nội Thiên cười ôn hoà vẫy tay, Cửu cửu cười nhạt sau đó kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Cha Thiên.

“Tiểu tử Thiên Trạm Vũ đâu? Sao để con vào một mình?” Mẹ thiên hỏi.

Cửu cửu trả lời: “Trạm vũ đang tới, bà bà khỏe không?”

Bà nội thiên cười ôn hoà: “Khỏe, khỏe, còn con? Tiểu vũ có gây chuyện gì phiền phức cho con không?”

“...có ạ.” Cửu cửu gật đầu trả lời.

Nếu là cô trước kia cô sẽ nói không hoặc anh ấy không gây phiền phức.

Nhưng thật xin lỗi, Khương Cửu cửu trước đây đã chết rồi.

Ba Thiên cau mày.

Ông rất thích cô gái này, cô con gái đại tiểu thư của khương gia.

Nhìn cô bé trông lạnh lùng như vậy nhưng thật ra có trái tim rất lương thiện và yêu con trai ông thật lòng.

Ông coi con bé như con gái ruột vậy, ba Thiên nghe thế lạnh giọng nói: “Nó làm gì con? Con nói cho bác nghe?”

“đúng vậy, đúng vậy... Con nói đi.” Mẹ thiên cầm tay Cửu cửu nói.

Cô cười lạnh trong lòng.

Lúc trước mấy người đối với tôi cũng ân cần dịu dàng như thế...

Nhưng khi gặp An An thì mấy người liền đổi đối tượng ngay lập tức....

Cửu cửu không nói gì, ngay lúc đó Trạm vũ và Từ trạch, An An đi vào.

“Bà nội, ba mẹ... Đây là An An và Từ trạch An An là em của tiểu Cửu, còn Từ trạch là... Bạn trai của An An.” Trạm vũ cười với mọi người.

“Ah... Chào con.” Bà nội thiên cười nói, nhìn An An có hơi tiếc nuối.

“Con chào bác, con chào Dì và chú.” Từ trạch và An An lễ phép nói.

Cửu cửu nhìn ly rượu trên bàn.

“Càng nhanh càng tốt...” Cửu cửu cúi đầu không nhìn Trạm vũ.

Trạm vũ ngồi bên cạnh Cửu cửu, tay nắm tay cô lại.

Cửu cửu giãy ra nhưng nắm quá chặt nên giãy quài không được.

“Cô nên làm tốt bổn phận của mình.” Trạm vũ nhỏ giọng uy hiếp.

“Con và cửu cửu nói xem, tụi con bây giờ tiến tới bước nào rồi?” Mẹ thiên cười cười với Cửu cửu.

Cửu cửu cười nhưng lại xa cách.

“Tụi con rất yêu nhau... Cửu cửu rất thương yêu con.” Trạm vũ nói.

“Đợi tốt nghiệp đại học rồi, hai gia đình sẽ chuẩn bị đám cưới.” Bà nội thiên chậm rãi nói, ánh mắt dò xét Cửu cửu nhưng cô vẫn lạnh lùng không quan tâm.

Trò chuyện trong bàn ăn càng vui vẻ và hạnh phúc như một gia đình.

Trên bàn ăn chỉ có Cửu cửu và Từ trạch không nói chuyện.

“Thưa hai bác, thưa bà nội con đi.” Cửu cửu lễ phép chào.

Mẹ thiên và ba thiên nhìn cô, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Cửu cửu, con và Trạm vũ cãi nhau sao?”

“.... Không phải, việc này còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau.” Cửu cửu cười nhạt.

“Cửu cửu, nếu thằng nhãi đồ dám làm con khóc thì con nói cho bác, bác sẽ dạy dỗ nó!” Ba thiên cau mày an ủi Cửu cửu.

Cô gật đầu sau đó leo lên xe rời đi.

Cửu cửu đang suy nghĩ, cô ngồi ở sau xe.

“Khương Cửu cửu, hôm nay cô bị sao vậy?” Trạm vũ nhíu mày nhìn kính chiếu hậu thấy cô nàng đang dựa vào ghế, day day mi tâm mãi.

Từ nãy đến giờ cô ta không hề nói một câu nào, hỏi thì trả lời hai ba câu sau đó không hỏi nữa.

Không giống Khương Cửu cửu mà hắn biết.

———————————

Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro