1: CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,10h, trên tuyến đường vắng vẻ, xuất hiện một chiếc xe Ferrari màu xám bạc chạy vun vút trên đường. Dưới ánh sáng của đèn đường, thấp thoáng bóng dáng một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim phấp phới trong gió. Cô mặc một chiếc váy body màu rượu vang của hiệu Hermes tôn lên thân hình đồng hồ cát, trên cánh tay trắng nõn là chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn. Ngũ quan xinh đẹp mà thanh thoát với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hoe đỏ còn vương những hạt châu sa. Nốt ruồi son cạnh khóe mắt làm toát lên vẻ quyến rũ. Đôi môi trái tim mím chặt, chịu đựng nỗi đau thể xác và tâm hồn. Cô gái thoạt nhìn có vẻ mỏng manh, yếu đuối làm cho người ta có cảm giác muốn bảo bọc và che chở. Nhưng ít ai biết được cô gái đó lại có một nội tâm vững chắc như thế nào. Cô gái đó chính là Lâm đại tiểu thư của Lâm gia- Lâm Hân Nghiên.

Chiếc xe đang lao trên đường lớn thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên "Reng...reng...reng". Cô khẽ nhìn điện thoại thì thấy cuộc gọi tới của cô ta- người em gái cùng cha khác mẹ. Cô khẽ nhếch mép, cứ nghĩ tới cái chết của mẹ, cô lại hận không thể bóp chết bà ta cùng đứa con gái trơ trẽn kia. Cô cầm lấy điện thoại trực tiếp tắt đi, bàn tay vô thức siết chặt lấy vô lăng. Cô dần dần mất đi tự chủ, đôi môi anh đào đã rỉ máu.Cứ thế, chiếc xe lại điên cuồng xé gió về phía trước. Đột nhiên, một chiếc xe vận tải từ phía trước, bỗng lao nhanh về phía này....Không, là về phía cô. Cô nhanh chóng đạp lấy chân phanh, nhưng, chiếc xe vẫn lao về phía trước. Tại sao lại như vậy? Tại sao thắng xe lại không ăn? Chẳng lẽ .... Nghĩ đến đây,cô chắc chắn xe cô đã có người động chạm vào... và người đó có lẽ không ai khác ngoài người mẹ kế thân yêu. Tâm cô như phủ thêm một tầng lạnh. Không......cô không thể chết, cô còn phải thay mẹ trả thù.... cô còn phải gặp anh.... Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình bất lực. Trong giờ khắc sinh tử, tiếng chuông điện thoại cô lại vang lên"ting... ting". Là tin nhắn của Lâm Nhược Hi chỉ có vỏn ven hai chữ:'Vĩnh biệt'.
Cô cười, cười đến điên loạn. Cô vậy mà...bị đứa em gái này tính kế. Trước, mẹ cô bị mẹ cô ta tính kế. Giờ đến lượt cô. Cô thật không cam tâm. Đèn pha của chiếc ô tô vận tải đang ngày dần hắt lên ánh sáng chói mắt. Cô chợt hừ lạnh:
'Các người tưởng vậy là xong sao... HAHA... Mối thù này,dù Lâm Hân Nghiên tôi có phải trở thành ngọa quỷ thì cũng phải báo. '.

"RẦM".
Một âm thanh này như muốn xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Ngồi trong chiếc xe màu xám bạc là một cô gái với đôi mắt nhắm hờ đang từ từ tiến vào cõi hư vô. Khắp người cô là một màu tang thương, tượng trưng cho cái chết.... Màu máu. Cô thật không ngờ ngày mà cô cất tiếng khóc chào đời hai mươi năm trước.....hai mươi năm sau lại là ngày mà cô trở thành một phần của cát bụi. Cô nằm đó....một mình....thật cô đơn!!!

Nhưng, có lẽ chuyện không chỉ có vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro