3: THÂN PHẬN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nghiên nhi... '
Hình như... có ai đó đang gọi tên cô, giọng nói này là...
'' Nghiên nhi....đứa con gái bé bỏng của ta...ta thật có lỗi với con và Thần Thần.''
Đôi mắt cô khẽ mở nhìn về phía trước. Nơi đó xuất hiện một người phụ nữ đứng giữa những luồng ánh sáng trắng. Khuôn mặt bà phúc hậu. Bà đứng đó, nhìn cô mà mỉm cười. Nụ cười của bà thật ấm áp, sưởi ấm trái tim cô. Không biết tự lúc nào, mắt Lâm Hân Nghiên đã nhòe đi...Có phải là cô đang nhìn lầm không? Là mẹ,... cuối cùng thì cô có thể được gặp lại mẹ rồi.
''Mẹ...là mẹ phải không? Nghiên nhi... Nghiên nhi rất nhớ mẹ. Như vậy là chúng ta đã được ở bên nhau rồi đúng không? ''
Mộc Lam hiền từ nhìn cô, mà nói: '' Không, Nghiên nhi... không phải là bây giờ. Con chưa thuộc về thế giới này, con còn có nghĩa vụ cần phải hoàn thành. Hãy thay ta chăm sóc tốt cho bản thân và Thần Thần... Ta yêu hai đứa...rất nhiều. Tạm biệt.''
'' Mẹ ơiiiiiiii!!!!".
Một ánh sáng ngũ sắc chợt lóe lên rồi vụt tắt, biến mất cùng với hình bóng của người phụ nữ.

Cô giật mình, bừng tỉnh giấc. Khắp mặt đều là mồ hôi nhễ nhại, còn có cả nước mắt. Mà khoan đã, đây là đâu? Không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại có cảm giác chân thật thế nhỉ?
Đi xung quanh một lượt, Lâm Hân Nghiên phát hiện bản thân có vẻ đang ở trong một ngôi nhà khá cũ kĩ. Ở góc trái của căn phòng có đặt một tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của cô. Lâm Hân Nghiên giật mình, sửng sốt. Đây... đây không phải là gương mặt của cô. Nhìn kĩ thì cô gái trong gương có một gương mặt khá nhỏ nhắn. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt màu hạt dẻ. Mà đặc biệt, cô ấy cũng có một nốt ruồi son cạnh khóe mắt bên trái giống với khuôn mặt kiếp trước của cô. Thân hình mảnh mai, mái tóc dài màu đen óng ánh phủ trên đôi vai gầy gò, yếu ớt. Chẳng lẽ, Lâm Hân Nghiên cô đã trọng sinh rồi sao? Lúc này cô mới nhận ra trong đầu mình giờ đang có hai luồng kí ức, một là của cô, hai là của nguyên chủ. Hóa ra chủ nhân trước của cơ thể này tên là Hạ Băng, mười chín tuổi. Gia đình Hạ Băng đã từng sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng, chỉ vài năm sau đó, bố của Hạ Băng là Hạ Kiệt vì ham mê cờ bạc mà bể nợ. Từ đó, nhà cô rơi vào cảnh bế tắc, suốt ngày chịu cảnh xã hội đen đến nhà đòi tiền. Mẹ Hạ Băng vì lo lắng cho các con mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay tiền trả nợ. Cuối cùng thì bà kiệt sức và mất. Từ ngày vợ mất, Hạ Kiệt vẫn chứng nào tật đó, nợ càng thêm nợ. Cuộc sống của Hạ Băng cùng đứa em trai bảy tuổi Hạ Văn vô cùng khó khăn. Hàng ngày, họ phải chịu cảnh xã hội đen đến đập phá đồ đạc trong nhà như cơm bữa. Đến đêm, vì thua bạc mà người bố giận cá chém thớt, đánh đập cô và em trai rất tàn bạo. Không thể chịu đựng điều này được nữa, Hạ Băng quyết định cùng em trai uống thuốc ngủ tự tử. Khi Hạ Kiệt phát hiện ra, ông ta không mảy may gì đến cô con gái mà trực tiếp cõng Hạ Văn đến bệnh viện. Dù gì thì cũng là con trai của ông, ông không thể để nó chết được. Còn đứa con gái kia thì đành tùy vào số trời vậy.
Nhớ đến đây, Lâm Hân Nghiên chợt cảm thấy lòng mình nhói lên. Hóa ra, cô gái này lại sống khổ như vậy. Hạ Băng... cô yên tâm, Lâm Hân Nghiên tôi sẽ cố gắng sống tốt phần đời còn lại giúp cô.

Từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi, cô không còn là Lâm đại tiểu thư nữa. Cô là Hạ Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro