4: TRẢ NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, cánh cửa phòng Hạ Băng đang đứng bật mở, một người đàn ông trung niên, râu tóc xuề xòa, tay cầm chai rượu, bước đi loạng choạng tiến về phía cô. Thoáng thấy Hạ Băng đứng đó nhìn mình, người ông ta bất chợt run lên rồi khụy xuống sàn. Vừa quỳ vừa chắp tay, miệng lẩm bẩm:
''Băng nhi...xin hãy tha thứ cho ta. Là ta sai... Ta không nên bỏ mặc con. Đừng dọa ta có được không.... Xin lỗi... Ta thật sự xin lỗi.'' Thấy một màn trước mặt, Hạ Băng nhếch môi khinh thường, điềm nhiên nói:
"Tôi còn sống."
Nghe thấy vậy, một tia vui vẻ hiện lên trong mắt ông ta. Hạ Kiệt lập tức đúng dậy, tiến lại gần Hạ Băng, giơ bàn tay sần sùi định chạm vào khuôn mặt mềm mại kia, vừa cười vừa nói: ''Haha... Tao biết ngay mà.... Số mày đúng là mạng lớn. Vậy mà lại không chết. ''
Hạ Băng lập tức gạt phăng tay của lão ra, khiến cho lão không kịp trở tay, ngã nhào ra sàn, giọng châm biếm:
" Tôi còn sống. Không có nghĩa là con gái ông còn sống."
Hạ Kiệt ngồi bệch dưới đất, liếc nhìn cô, giễu cợt:
" Ha... Tao không cần biết mày sống hay chết, tao chỉ biết là mày hại Văn Văn, khiến nó hôn mê, nằm trong cơn nguy kịch, cần phải được hút ruột gấp. Nếu không có tiền, mày biết như thế nào rồi đấy. "
Hạ Băng nhíu mày, dù sao Hạ Văn cũng là em trai Hạ Băng, mà cô nhờ có thân thể này mới tồn tại được. Vậy nên, cô cũng phải có trách nhiệm thay cô ấy chăm sóc Hạ Văn.
Hạ. Băng không cảm xúc nhìn Hạ Kiệt, nói:
" Vậy ông muốn tôi làm gì? "
Hạ Băng vừa nói xong, một tiếng rầm vang lên sau lưng, có lẽ ai đó đã đạp vào cánh cửa, khiến nó ngã xuống. Cùng với đó là những tiếng la ầm ĩ, tiếng loảng xoảng của đồ đạc. Sắc mặt Hạ Kiệt đại biến, từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch. Ông ta run lẩy bẩy, núp sau lưng Hạ Băng, nói:
" Mau...mau xuống dưới. Nói với bọn chúng là ta không có ở nhà. Mau lên... Còn đứng đây làm gì?". Giọng Hạ Kiệt càng lúc càng gấp.
Liêm sỉ của ông ta chắc là vứt cho chó ăn hết rồi, tự mình làm lại bắt người khác chịu thay. Hạ Băng liếc lão già núp phía sau mình, mặt lộ rõ vẻ chán ghét.

Đúng lúc này, trước mặt cô xuất hiện một đám người hung hăng, mình đầy xăm trổ, tay cầm mã tấu quơ quơ, để lại một đống đổ nát trên sàn. Một người đàn ông đeo kính râm màu đen, có vẻ là thủ lĩnh của đám người, giọng uy hiếp:
" Hạ Kiệt...lâu quá không gặp. Muốn gặp ông lâu rồi mà sao thấy khó quá! Thôi, vào chuyện chính luôn. Hôm nay, nếu ông không trả được nợ thì đừng trách tại sao chúng tôi lại tàn nhẫn. Lòng nhẫn nại của lão đại cũng có giới hạn. Còn không mau chui ra đây?"
Nói xong, hắn mới để ý, đứng trước mặt hắn là cô con gái của Hạ Kiệt, tên là Hạ Băng thì phải. Vóc người gầy gò xanh xao, như thể chỉ cần cô đứng trước gió thì cũng có thể bị thổi bay vậy.Khuôn mặt cô chưa thể nói là quá xinh đẹp nhưng rất tinh tế. Điểm đặc biệt lấy đi sự chú ý của hắn mà nói chính là đôi mắt kia. Đôi mắt ấy tĩnh lặng như nước, không lộ ra một tia cảm xúc nào, như là người đã từng trải, đã đứng giữa ranh giới của sinh tử. Nốt ruồi son cạnh khóe mắt càng làm tăng lên vẻ trưởng thành của chủ nhân. Lần đầu tiên, hắn thấy một cô gái còn trẻ gặp hoàn cảnh này mà có thể bình tĩnh được đến như vậy. Cô còn đứng chắn trước mặt hắn và Hạ Kiệt. Khác hẳn với những lần trước hắn gặp Hạ Băng, cô lộ rõ vẻ nhu nhược và yếu đuối. Rất thú vị!!!

Hạ Kiệt nghe thấy người đàn ông kia gọi tên mình thì giật bắn lên, bước chân chầm chầm vòng qua người Hạ Băng, hận không thể tìm được một cái hố mà chạy, trực tiếp quỳ xuống, giọng khẩn cầu:
" Làm ơn...mong các vị nói giùm với Lục tổng xin dời cho tôi thêm mấy ngày tôi nhất định sẽ trả đủ. "
Tên thủ lĩnh đám người hung hãn kia chưa kịp nói gì thì một giọng nói thanh thúy vang lên:
" Dời thêm mấy ngày để ông có thời gian chạy trốn thì có. Ông tưởng ai cũng 'thông minh' như ông chắc? "
Lúc này, Hạ Kiệt lại hận không thể tìm một chỗ chôn Hạ Băng, khiến cho nó ngậm miệng lại. Đột nhiên, Hạ Kiệt bừng tỉnh, giọng đáng thương:
" Vậy, tôi có thể...gán nợ đứa con gái này không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro