5: CHUYỂN ĐẾN BIỆT THỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kiệt, ông ta đúng là đồ cặn bã, ngay cả con mình mà cũng có thể bán. Mà cô cũng đâu phải món đồ, nói muốn bán là bán sao. Hừ!!!

" Ha.. Ông thật biết đùa... Với số tiền mà ông nợ sao. Hình như ông đánh giá tôi cao quá rồi đấy, tôi sợ...TÔI KHÔNG VỚI TỚI, ngã...rất đau nha!!! "

Cô là đang muốn đánh đòn tâm lý ông ta, khiến ông ta thấy suy nghĩ của mình quá viễn vong, biết nhục chí mà lui. Ai ngờ,...
" Lão đại đã đồng ý trao đổi"
Một tiếng này của tên thủ lĩnh như sét đánh ngang tai Hạ Băng. Vậy mà lại đồng ý. Não hắn có phải bị úng nước rồi không?
Hóa ra, trong lúc cô đang suy nghĩ phải đối phó với Hạ Kiệt thế nào thì tên đại ca kia đã trao đổi xong với chủ nợ. Hạ Kiệt vừa rồi còn suýt bị Hạ Băng thuyết phục, không ngờ kết quả lại như vậy, khiến ông ta nhất thời không kìm được vui vẻ mà nói:
" Được, được. Cứ theo như ý của Lục tổng. "
Hạ Băng kịp thức thời mà kháng nghị:
" Nợ của ông ta thì liên quan gì đến tôi. Vốn dĩ, giữa chúng tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ tối hôm qua rồi. Các người có quyền gì mà bắt ép tôi gán nợ. "
Nói đoạn, từng giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau mà tuôn rơi. Khuôn mặt chẳng mấy chốc mà đẫm lệ. Tình huống gì đây, mới mấy phút trước con bé này còn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, giờ thì lại khóc lóc đến thảm thương. Có phải là lật mặt quá nhanh rồi không?
Tên thủ lĩnh như hết kiên nhẫn, giọng lạnh nhạt:
" Chuyện này là việc riêng của các người, chúng tôi chỉ có trách nhiệm là đòi nợ. Mong hai người nhanh lên cho. Thời gian là vàng bạc, không biết sao? "
Hạ Kiệt như sợ đối phương đổi ý, gật gật đầu ý bảo chúng tôi sẽ nhanh thôi. Rồi quay sang nói nhỏ bên tai Hạ Băng, dụ dỗ:
" Con gái ngoan...sao con quên nhanh vậy? Con quên là Văn Văn còn đang chờ chúng ta cứu nó hay sao? Với lại, ta làm vậy cũng là vì con cả thôi, lỡ sau này, Lục thiếu để mắt tới con thì chẳng phải sẽ được ăn sung mặc sướng sao, ta và Văn Văn lúc đó cũng sẽ được thơm lây."
Nghĩ đến Hạ Văn, cô đúng thật cũng là hết cách.
" Được... Tôi là vì Văn Văn. Còn ông, tôi với ông đã không còn liên quan tới nhau. Hà cớ chi phải tính chuyện cho mai sau. Cố giữ cho tốt cái thân già hèn mọn của ông. Đừng bao giờ để tôi thấy ông lảng vảng quanh tôi và Văn Văn nữa. Lúc đó lại bảo sao tôi vô tình. Mà cũng phải cảm ơn ông vì ông đã đem nó tới bệnh viện. Không hẹn gặp lại. "
Hạ Băng bước đến bên đám người, lấy đôi tay gầy gò quệt đi những giọt nước mắt giả tạo vừa rồi,giọng bình tĩnh đến lạ:
" Đi thôi! "
Ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen, Hạ Băng bị kẹt ở giữa, hai bên là hai người đàn ông cao to, lực lưỡng. Còn tên thủ lĩnh đang ngồi ở vị trí ghế phụ đằng trước. Không gian chật hẹp trong xe khiến cô muốn ngợp thở. Nhìn quang cảnh bên đường mỗi lúc một vắng vẻ. Cô đoán, chiếc xe đã ra khỏi nội thành. Không biết là bọn chúng sẽ đưa cô đến nơi nào. Vậy hỏi cô phải trốn đi làm sao? Cô còn phải cứu Hạ Văn nữa.

Hai tiếng sau, đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại. Hạ Băng nhanh chân bước xuống xe, tận hưởng bầu không khí trong lành. Trước mặt cô là một ngôi biệt thự lớn được xây theo phong cách cổ điển của châu Âu, chia ra làm ba dãy. Theo như lời của tên thủ lĩnh thì dãy hướng trung tâm là nơi sinh hoạt của chủ nhân tòa nhà. Còn dãy phụ phía bên phải là nơi nghỉ ngơi của người giúp việc và các vị khách. Còn dãy phụ phía trái thì Hạ Băng chỉ biết cô không được bước chân tới đó. Hắn còn nói là cô sẽ gặp chủ nhân tòa nhà này vào sáng mai, còn khuyên cô nên sửa soạn kĩ một chút, rồi rời đi. 


Một cô gái trông có vẻ là người giúp việc của tòa nhà này đến giúp cô chuyển đồ đạc về phòng của mình ở dãy nhà bên phải. Vừa bước vào tòa nhà cô bắt gặp những ánh mắt thiếu thiện ý từ các cô gái trẻ đang có mặt ở đây. Mỗi một người ở đây đều rất xinh đẹp và sang trọng. Hạ Băng phát hiện những người ở đây đều là những gương mặt có tiếng ở trong giới nghệ thuật. Từ ca sĩ đến diễn viên,...đều có đủ. Cô thật không hiểu tại sao họ lại ở đây. Chẳng lẽ họ cũng giống cô...bán thân trả nợ. Không có khả năng. Vậy thì...chỉ có thể là...đựơc bao nuôi. Ai cũng biết muốn sinh tồn được trong giới này ngoại trừ có khả năng trời phú thì cần phải có kim chủ đứng sau mới mong nhanh được nổi tiếng. Đúng là có tiền, có quyền thì mới được. Chịu thôi, giờ cô không còn một đồng dính túi thì biết phải làm sao. Tiếng xì xào, bàn tán của các vị tiểu thư ở đây đã bắt đầu nổi lên.

" Trông cô ta kìa...thật quê mùa."

" Còn phải nói...mới nhìn thôi đã thấy thật bẩn."

" Mà con bé đó cũng có một nốt ruồi son cạnh khóe mắt giống chúng ta kìa."

" Hóa ra là vậy, hèn gì...loại như nó nhờ thế mới được vào đây."

" Ôi!!! Em không muốn sống chung với nó đâu."

Nói trắng ra thì đang nói cho cô nghe thì đúng hơn. Thật ra thì bọn họ phải cảm thấy vinh dự khi được ở chung với cô mới đúng. Thôi kệ, không liên quan đến cô. Giờ cô chỉ muốn về phòng, tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi thôi. Mai cô còn phải gặp mặt chủ nhân tòa nhà này nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro