Chương 2: Anh tin cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dư Giai Kỳ!!!

Hiểu Minh nhìn thấy cô lật đật đứng dậy.

-Dư Giai Kỳ vụ việc mất mặt lần trước tôi chưa xử cô cô liền tìm tới.

Hiểu Minh tức giận hậm hực đi thẳng về phía cô đang đứng.

-Việc đó không phải do tôi làm vì cái gì anh không tin tôi?

Giai Kỳ bức xúc nhìn anh ta, ánh mát thoáng đỏ ửng như sắp khóc.

-Ở đó chỉ có cô và Giai Xuân không lẽ cô muốn đổ tội cho chị của mình?

Hiểu Minh tức giận trừng mắt nhìn cô.

Đôi mắt nai đen láy đã thoáng đỏ lên.

-Tại sao không thể là chị ta?

Giai Kỳ uất ức nhìn hẳn tên thanh niên đáng ghét trước mặt.

-Cô nghĩ sao mà Giai Xuân có thể làm loại chuyện khiến tôi mất mặt như vậy?

Hiểu Minh điên tiết quát lên, cố tình đổ mọi tỗi lỗi lên đầu cô.

Cô cúi gầm mặt nhìn xuống đất.

Phải rồi...Chị ta trong mắt mọi người rất tốt, làm sao có thể gây thị phi khiến Diêu nhị thiếu gia mất mặt cơ chứ...

-Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Dư Giai Xuân không đơn giản như em nghĩ đâu.

Hiểu Phong nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng dường như là đang bảo vệ cho Giai Kỳ.

-Anh... Tại sao anh có thể nói Giai Xuân như vậy? Cô ấy là bạn gái của em đó! Chẳng lẽ anh tin cô ta?

Hiểu Minh khó hiểu tại sao anh mình lại bênh vực người ngoài như vậy.

-Phải! Anh tin cô ấy.

Hiểu Phong lên tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn Giai Kỳ mỉm cười.

Giai Kỳ có vẻ khá ngạc nhiên, vì từ trước đến nay cả ba mẹ cô còn không tin cô nhưng anh ta Diêu Hiểu Phong một xa lạ đối với cô lại hoàn toàn tin tưởng.

-Anh...

Hiểu Minh bực bội trừng mắt nhìn anh mình.

Hiểu Phong cũng chau mày lại nhìn chầm chầm vào cậu em trai đối diện kiểu nhắc nhở em-còn-nói-nữa-anh-c.ắ.t-lưỡi-em.

Toàn bộ lời nói đính phát ra từ miệng Hiểu Minh bất giác quay ngược trở về.

-Cảm ơn Diêu Tổng tin tưởng. Nếu người nhà anh đã tới tôi xin phép đi đây.

Giai Kỳ nhẹ nhàng cúi đầu rồi quay lưng cất bước đi thẳng ra khỏi cửa phòng bệnh.

Nhìn dáng vẻ rời đi ung dung của cô, Hiểu Minh như tức điên quay ngược lại chất vấn anh.

-Anh hai sao anh lại tin cô ta?

Anh im lặng không đáp.

Vợ anh anh không tin vậy anh tin mày à???

Định nói ra lời này nhưng Hiểu Phong lại nuốt ngược nó vào trong.

Tốt nhất việc anh trọng sinh về lại thời điểm 3 năm trước và những sự việc sẽ xảy ra trong quá khứ không nên nói ra.

Tự bản thân anh sẽ thay đổi tất cả!!!

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro