Bare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và rồi hắn ta cứ như thế không nói không rằng một mạch túm cổ chân tôi treo khư khư lên trời như vậy đó, ai mà ngờ được chứ!" Bạn gầm gừ với một mẩu bánh táo trong miệng, mặc cho người bên cạnh với đôi mắt lim dim, uể oải đang một bên ghi ghi chép chép lời vị giáo sư đang giảng trên bục, một bên căng lỗ tai hóng hớt câu chuyện của bạn.

"Chà...anh ta có vẻ nghiêm khắc quá nhỉ..." Layla bật ra một tiếng ngáp dài, khẽ vươn vai rồi đưa tay dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt mình.

"Tch. Mà, phần đề tài của cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Ồ? Ồ...tớ nghĩ tối nay tớ sẽ bắt tay vào việc..."

"Vâng, tôi còn lạ gì cậu nữa." Bạn tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẫm.

"Mà, khi nào thì bày tỏ?" Layla khẽ nghiêng người về phía bạn rồi thì thầm.

"...Gì vậy? Sao lại đột nhiên đổi chủ đề vậy chứ..." Bạn khẽ giật mình, chóp tai phủ một mảng đỏ nhạt. Layla không nỗ lực để che giấu sự tò mò của mình. Trái lại, cô chớp chớp đôi mắt mơ màng, nhìn bạn với vẻ chăm chú.

Bạn cười khúc khích rồi đáp. "Có thể sẽ đến bất chợt chăng?"

Vài phút sau, tiếng thì thầm im bặt khi vị giáo sư trên bục giảng nhìn về phía hai bạn rồi hắng giọng, bạn nhanh chóng nhai nốt miếng bánh táo rồi quay sang dụi dụi đôi mắt vẫn còn chút lờ mờ ngáy ngủ của Layla, sau đó cặm cụi ghi ghi chép chép.

___

Tan học.

Một lần nữa, tần suất bạn đi đến phòng làm việc của Haitham để cùng về nhà với anh trong tuần này đã tăng lên kha khá. Hôm nay cũng vậy, bạn ngồi trên vị trí cũ, chiếc sô pha trong văn phòng anh rất thoải mái, nhưng hiện giờ tầm mắt bạn không hướng về phía anh như thường lệ, mà đặt nơi chiếc bàn gỗ trước mặt.

Phần lớn trong bạn đang mách bảo nên thử gác chân lên bàn.

Đơn giản thôi, vì thích mà, bất kì cơ hội nào để tạo ra tương tác giữa hai người, bạn đều muốn nắm bắt. Phần vì tò mò, xen lẫn phấn khích khi không biết Haitham sẽ phản ứng như thế nào một lần nữa khi bạn lại gác chân lên bàn, có hay không sẽ động chạm vật lý như tối qua?

Nhưng một phần nhỏ bên trong lại không muốn gây thêm phiền toái cho Haitham khi thấy anh ta đang bận rộn với đống văn kiện trên bàn phía bên kia. Cuối cùng, bạn bĩu môi rồi ngã lưng xuống ghế, định bụng sẽ chợp mắt một lúc.

"Không cần thiết phải chờ tôi đâu, cứ việc về trước nếu cô thấy chán." Haitham ngẩng đầu rồi cất giọng, phá vỡ bầu im lặng.

"Không chán." Bạn mở hờ mắt, nhìn lên trần nhà rồi nghĩ ngợi, chần chừ một lúc, bạn khẽ hỏi. "Ngược lại, anh tan ca sớm, tôi vẫn còn học, anh sẽ về thẳng nhà luôn chứ?"

"Không thế thì sao. Trừ phi cô muốn cùng về, đợi một chút cũng không phải vấn đề."

"Ừm. Anh cứ thong thả làm việc đi, tôi đợi." Bạn kết thúc câu nói rồi quay người vào phía trong, đối mặt với lưng ghế sô pha, nhắm mắt rồi co người lại.

"Mấy ngày này cô hơi lạ."

___

Sau đó, cùng nhau về nhà, dọc đường mua nguyên liệu cho bữa tối.

Ngày qua ngày, hạn nộp các bản đề tài dần đến, bạn, Layla cùng những đồng học trong lớp đều bận rộn với bài thuyết trình sắp tới, có những hôm bạn nói với Haitham rằng mình sẽ nán lại trễ, rằng anh có thể về nhà trước, thì anh sẽ về thẳng nhà và ăn tối, sau đó đều đặn chừa lại một phần cho bạn.

Những hôm về trễ, cứ như trước đây khi còn làm ở quán rượu, khi mở cửa nhà hoặc thấy anh ngồi trên tấm phản gỗ đọc sách, hoặc đã đi ngủ rồi, chỉ riêng ngọn đèn le lói trước cửa vẫn luôn ở đó, sẽ được tắt đi những hôm bạn về sớm.

Chà, bạn cần một đáp án.

Không nên mãi lưu luyến, bịn rịn trong những hành động tinh tế này, khi chưa có gì rõ ràng cả, khi bạn chưa nói lòng mình cho Haitham. Bạn cần câu trả lời, để biết rằng mình có nên tiếp tục.

Cũng là một cách, tự cứu lấy mình.

___

Cạch.

"Tôi về rồi."

"Ừm. Cơm dưới bếp."

"Hôm nay nấu gì vậy?"

"Đậu hủ hạnh nhân với chút canh rau củ."

"Cảm ơn."

"Khi nào thuyết trình đề tài?"

"Ngày mai rồi."

Qua ngày mai, lại có thể cùng anh về nhà rồi.

___

"Được rồi, phần này giao cho cô, đến đoạn tính toán chuyển động của thiên thể thì cậu. Ổn không đó?"

" Sau khi qua phần biểu đồ, sẽ tới lượt tôi, mọi người đều sẽ luân phiên nhau nói. Tiếp đến là..."

"Biểu đồ lệch rồi, treo lại đi."

"Đồ quỷ gì mà dài vậy..."

Bầu không khí xôn xao, tiếng thảo luận sôi nổi vang khắp lớp, mọi người nhanh chóng bài trí bàn ghế, sắp xếp giấy tờ, mọi thứ đều chỉn chu đến khi các vị Giáo Sư bước vào lớp, họ ngồi vào chỗ và lấy giấy bút ra, quan sát, lắng nghe, ghi chép tiến độ, và cùng ngồi lại đánh giá.

Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ, trừ những lần Layla xém gục đầu xuống bục phát biểu và những lần bạn nói vấp, nhưng nhìn chung đều nhận được đánh giá tích cực.

Sau khi kết thúc, một buổi liên hoan nhỏ diễn ra, mọi người quây quần thành vòng tròn lớn bên bàn lẩu, rũ bỏ những ngày miệt mài nghiên cứu, không khí rất vui.

Cũng lâu rồi kể từ lần cuối bạn uống tí rượu giải khuây, kể từ sau chuyện ở quán Lambad. Hôm nay bạn nhấp môi vài ly nhỏ, Layla bên cạnh cũng góp rượu, tâm trạng cô đặc biệt vui khi chuỗi ngày nghiên cứu đề tài kết thúc.

Cô kể về lần bỏ ra 200 nghìn mora để mua một ít kẹo dẻo ngủ chỗ một thương nhân bí ẩn, rằng nó hoạt động khá tốt nhưng sẽ không có lần thứ hai mua lại, vì giá chát, sau đó lại lưỡng lự khi có chương trình mua một tặng một, hoặc hai.

Đồng học xung quanh cũng sôi nổi không kém, bàn tán rôm rả về ti tỉ thứ.

Bạn nghe chữ được chữ không, bởi tâm trí hiện giờ phần lớn không có ở đây.

Để không bận lòng nữa..

___

Trở về nhà sau buổi liên hoan, bạn mệt lả người, bọn học giả kia còn nháo nhào đòi đi tăng hai ở nhà hát Zubayr, Layla đáng thương cũng bị kéo theo.

Cô nàng không biết cách từ chối. Mà đó không phải vấn đề bạn để tâm bây giờ.

Với chút men trong người cùng nét ửng đỏ hây hây trên gương mặt, bạn ngồi đờ đẫn ở một góc sô pha, mắt nhắm ngã lưng dựa ghế, ngồi im đợi cơn nấc cụt giảm dần.

Trong đầu lúc này rỗng tuếch.

Một lát lâu sau, bạn lần đường đến phòng Haitham, gõ nhẹ cửa. Nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đến khi cánh cửa dịch nhẹ vào trong, bạn ngẩng lên, định thần một chút khi bắt gặp ánh mắt anh.

"Có chút chuyện muốn nói. Anh ra phòng khách một tí nhé."

Đoạn, bạn vòng lại sô pha rồi ngồi xuống. Khi Haitham đã ngồi phía đối diện, bạn cuộn nắm tay trên đùi mình, nhịp tim trong ngực tăng dần lên từng đợt.

"Tôi thích anh."

Sớm hay muộn, đều phải nói ra.

"..."

Một khoảng lặng phủ ngập căn phòng. Cái nhìn xuyên thấu của anh tưởng chừng khiến da bạn như thiêu cháy. Dù vậy, bạn vẫn duy trì nhìn thẳng vào anh, không bỏ lỡ cái nhướn mày cùng đồng tử giãn rộng nơi đáy mắt anh.

"Cảm ơn." Haitham ôn tồn cất giọng, kèm theo một nụ cười mỉm trên môi.

"Chúng ta biết nhau khoảng độ một năm rồi, phải không? Vậy, có lý do gì cho cảm xúc đó không?"

Bạn trầm tư một lát rồi cười nhẹ.

"Giải thích câu chuyện của cảm xúc làm gì. Không có quá nhiều lý do, tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi bên anh."

"Vậy sao lại là tôi?"

Giọng anh bình tĩnh khi hỏi bạn, xen lẫn với chút tò mò. Anh hơi nghiêng người về trước để nghe rõ hơn, khuỷu tay trụ trên gối, hình bóng khuôn mặt được tô đậm hơn trên tường.

"Hợp gu."

Bạn nhún vai, mắt híp lại một đường cong, đầu ngã về một bên cùng đôi má đỏ bừng.

"Đọc sách, nấu ăn, giải quyết công việc, hay là bảo vệ tôi khỏi gã say rượu kia mới đây, thoa thuốc cho tôi. Và khi, ước muốn giản đơn của anh giống với tôi, sống một đời bình bình lặng lặng. Còn có, khi người đó là Al-Haitham."

Nét mặt anh chăm chú lắng nghe, hai tay khoan thai gác hai bên thành ghế.

"...Chà, tôi thật sự rất trân trọng tấm lòng này của cô, không ngần ngại nói ra cảm xúc của mình." 

"Từ trước đến giờ, đối với loại chuyện này tôi chưa từng đặt quá nhiều tâm tư, nó chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cũng không nghĩ đến, một ngày nào đó sẽ có người đến trước mặt mình bày tỏ."

Bạn lẳng lặng nghe anh nói, chút men say trong người khiến đôi mắt trở nên mơ màng, trong tầm mắt chỉ có duy nhất người trước mặt. Tim đập nhanh như trống, cảm xúc hồi hộp cứ mãnh liệt nhen nhóm bên trong lồng ngực theo từng chữ anh nói ra.

"Nếu anh không phiền, tôi muốn cùng anh.."

"Chúng ta ở bên nhau." Mảng nước đọng trong tròng mắt, bạn ngước nhìn trần nhà, rồi lại nhìn anh.

"Đó là thứ cảm xúc mà tôi đã ấp ủ trong những tháng ngày ở đây, bên anh. Chúng cứ thế mà lớn dần, tính đến thời điểm này khi tôi quyết định nói ra. Dẫu sao, sự lựa chọn vẫn nằm ở anh, tình cảm không nên ép buộc, không thể ép buộc."

"Tôi muốn cùng anh trải qua những tháng ngày bình dị trong cuộc sống này, đến khi già nua, chân chim điểm rõ khóe mắt, đến khi cơ thể ta đều sẽ trả về với đất mẹ."

"Em thích anh, Al-Haitham."

"Có cơ hội nào dành cho sự hiện diện của em dưới một danh nghĩa khác, trong cuộc sống của anh không?"

"Haitham?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro