Hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này ngủ rất ngon, cũng như bao ngày khác. Đã từ lâu, giấc ngủ của bạn sẽ đều đặn kết thúc vào độ ba bốn giờ sáng, nhờ vào đợt còn làm bên Lambad lúc tối muộn kèm thêm những hôm phải đến Giáo Viện từ sáng sớm. 

Nhưng lúc thức dậy cũng không thấy mệt mỏi là bao, như vậy cũng tốt, tiết trời lúc tinh mơ rất đẹp, đối với bạn là thế. Bạn khẽ cựa quậy trên giường, mắt chớp chớp nhìn người bên cạnh, hơi thở vẫn đều đặn lên xuống cùng cơ ngực phập phồng. 

Còn ngủ. 

Bạn duỗi duỗi cơ thể một chút, sau lại cảm thấy có chút âm ẩm giữa hai chân. Ngoài trời vẫn còn tối, bạn với tay đến chiếc đèn ngủ bên cạnh, bật chế độ sáng nhỏ nhất, nheo nheo đôi mắt mơ màng nhìn xuống bên dưới. 

Thật biết lựa ngày đến.

Thở ra một hơi dài, mắt nương theo chút ít ánh sáng vàng sẫm từ ngọn đèn hắt ra, đăm chiêu nhìn vũng nhỏ chất lỏng khô, thấm vào bề mặt thảm hoa văn lục trên giường.

Sẽ mệt đây.

Bạn tặc lưỡi, xoay qua đầu giường với lấy ống nghe của Haitham mang đến trước mặt, tay khẽ vòng qua đầu ốp ống nghe sát hai bên tai anh, xong xuôi liền di người đặt chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo. 

"Làm g-"

Giọng nói vừa cất lên bạn đã giật bắn người, miệng phát ra tiếng hét nhỏ. Quay mặt lại đã thấy anh từ từ ngồi dậy, dáng vẻ chậm chạp, ahoge xanh bạc dựng một ngọn thẳng tắp trên mái đầu tơ vò.

Dịp đầu tiên được ngắm dáng vẻ Haitham thức dậy, lại là tình cảnh oái oăm này.

Anh nheo mày nhìn lên bạn, không nói gì. Hình như đại não đang phân tích tình hình hiện tại.

"Làm bẩn giường anh rồi."

Giữ cho âm giọng nhỏ nhẹ, tim bạn vẫn còn đang đập khá mạnh, không phải vì lo lắng hay xấu hổ về sự vận hành tự nhiên của cơ thể mình, mà do dư âm cú giật mình ban nãy.

Haitham lia mắt xuống chỗ nằm bên cạnh mình.

Không, không có biểu cảm gì. Anh chỉ lẳng lặng xếp chăn gối tấn vào một góc, sau đó nhìn lên bạn khẽ hỏi.

"Bụng đau không?"

Bạn lắc lắc đầu, cũng không ngạc nhiên mấy, tay kéo kéo thảm lớn trải trên giường, cuộn lại thành khối trụ dài, sau đứng dậy ôm tới phòng tắm.

Cả hai phòng của anh và bạn, đều có bố trí riêng trong mỗi căn một phòng tắm, thuận tiện đi lại, cũng không phải tranh nhau những lúc gấp.

Đặt thảm xuống thau lớn, bạn mở vòi sen định làm ướt thảm qua một lần thì Haitham đã bước đến từ sau, tay cầm bình giấm trắng xoay nhẹ nắp.

"Thấm cái này trước, lát sau giặt cả thảm."

Anh ngồi xổm xuống, đổ lượng vừa đủ giấm vào vết đỏ khô trên thảm.

"Cô về phòng thay quần đi."

Phong thái bình tĩnh, không có chán ghét, không có kinh tởm, không có vấn đề gì.

"Còn băng không?"

Bạn ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu cười khẽ. "Hết thì sao? Anh mua giúp tôi à?"

"Có thể cho cô thiếu."

"Thiếu cả đời được chứ?"

Miệng cười ranh mãnh, bạn cầm lấy bình giấm được anh đặt lại trên sàn rồi đứng dậy toan rời khỏi phòng tắm. Mà miệng lưỡi anh ta cũng dẻo quẹo, trước khi bạn đi lại bồi thêm một câu.

"Kiếp sau lại trả, nếu có."

Nếu có.

Nếu có...

Tâm rỗng, không chứa quá khứ, không chứa tương lai, không hỷ nộ ái ố quá mức cực đoan.

Tâm rỗng, trong sáng hé lộ. Vậy cái gì tiếp tục sinh thành? Hình như đều không quan trọng, có kiếp sau hay không.

Đơn thuần tận hưởng những thứ sẵn có, đến và đi.

Không nắm được, cũng không thể đuổi đi.

___

Trở về phòng, với tay mở tủ gỗ, lục lọi bên trong, còn sót lại hai mẫu băng. Chiều nay lại phải mua thêm vài gói tích trữ.

Bạn lấy ra một quần lót mới cùng miếng băng, sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cho giấm trắng vừa đem bên phòng Haitham lên đũng quần đặt trong thau, nửa tiếng sau lại giặt qua một lần, vết bẩn theo đó phai hẳn đi.

Ban nãy đến giờ vẫn còn khá sớm, kim đồng hồ chỉ điểm năm giờ. Loáng thoáng thấy bóng dáng Haitham ngoài khung cửa sổ, cánh tay khoẻ khoắn treo lên sào tấm thảm trải giường ẩm ướt, vết tích vệt đỏ cũng không còn lưu lại.

Vắt sơ qua quần lót cùng quần ngoài, đã sạch sẽ như ban đầu. Khoé môi cong lên một đường, đi về phía cửa sổ nơi bắt trọn cảnh vườn ngoài, bạn khẽ kéo cửa lên.

"Phơi giúp nốt cái này, em bận số việc."

Haitham nhìn qua phía này, chân chậm rãi bước đến nhận hai chiếc quần ướt từ tay bạn.

Anh ta không ngại, bạn cũng không, nên hầu hết những việc trong nhà đều giải quyết rất nhanh, rắc rối tơ vò cũng không nhiều.

Từ góc độ này kêu lên một tiếng Chồng, bên ngoài nhìn vào có lẽ cũng chẳng nghi hoặc gì.

Đoạn, bạn xuống bếp pha một cà phê, một sữa nóng. Hai tay cầm hai món thong thả bước ra sân, đi tới chỗ tấm lưng rộng lớn trước sào đồ.

Vì bận tay nên bạn dùng chân đá đá vào người Haitham, đợi đến khi anh quay ra sau, tay cầm tách cà phê mới duỗi đến trước mặt.

"Có thể dùng miệng gọi cơ mà."

Haitham tay cầm lấy tách, đưa đến môi thổi thổi, khói phảng phất trong làn sương sớm, khiến khuôn mặt anh như bị tô nhoè đi.

"Trách em thích chạm vào anh."

Bạn cũng thổi thổi rồi nhấp ngụm sữa ấm, dòng chảy lan trong khoang miệng, tỉnh táo thêm vài phần.

"Cô không nắm được chu kỳ của mình sao?"

Haitham một bên nhấp môi, một bên tay chèn ép góc quần ngoài của bạn trên sào, cho nước còn đọng lại bên trong nhỏ giọt xuống, sẽ mau khô hơn.

Bạn sững lại vài giây, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc quần trong nắm tay anh. "...Không cố định. Một tháng, một tháng rưỡi, hai tháng, không biết đường lần."

"Có biện pháp gì không?"

"Vẫn ăn uống điều độ, tâm lý thoải mái, không chết được."

Đáng lẽ cứ cách chu kỳ cũ mỗi tháng lại dùng băng dạng nhỏ thường ngày tránh dây ra quần áo, đêm qua lại quên hẳn đi, chắc vì trong đầu chỉ có việc ngủ với Haitham.

"Ban nãy bụng cũng không đau, chu kỳ nào cũng vậy sao?"

"Không đau. Vận động mạnh cũng không."

Có người sẽ đau, có người lại không. Có lẽ do sự vận hành của cơ thể, nội tiết tố mỗi người khác nhau, hoặc do chế độ ăn uống ngủ nghỉ.

Thật sự bạn thầm biết ơn với cơ thể bên trong mỗi khi chứng kiến cảnh tượng cô bạn Layla chật vật khốn đốn mỗi độ dâu về. Mỗi ngày đều vác theo túi chườm nhiệt bên người.

Không khí sớm mai thanh thanh mát mát, tiết trời lại quang đãng như vừa trải qua trận mưa to, gió sương trong lành, trong lòng cảm thấy bình an làm sao.

Anh cũng biết ý, chỉ vắt ráo thảm giường cùng quần ngoài, quần lót của bạn không động tới, đi xa đến vậy có thể làm không khí trở nên gượng gạo hơn.

Lòng bàn tay Haitham rất lớn, những khớp gân nhỏ nổi lên khi chèn ép quần bạn trong tay, cùng những lằn nước túa ra, chạy dọc trên tay nhỏ giọt xuống sân.

Từng giọt lại từng giọt, tê tê dại dại.

Bàn tay đó nếu lang thang chèn ép trên từng tấc da tấc thịt, nhào nhào nặn nặn, có lẽ bạn sẽ bị đánh gãy.

Đầu như búa bổ, ong lên một tiếng thật kêu.

"Em đi thay đồ."

Mường tượng khói sữa ấm như khói bốc ra từ đầu, từ tai, bạn quay ngoắt về phía cửa, toan bước vào nhà, siết chặt ly sữa trong tay.

Về đến phòng, nhanh chóng mặc lên đồng phục Giáo Viện, bạn soạn cặp sách, cầm ly sữa tu hết một hơi, vẫn chưa đủ, có lẽ cần thêm nước lạnh.

___

Ôm cặp sát ngực ra phòng khách, bạn xếp bằng trên đi văng ngồi chờ Haitham. Anh ta tác phong thoải mái, ung dung, song bạn không có việc gấp nên cũng không buồn giục hắn.

Bạn đem ly, tách rỗng của hai người vừa uống xong xuống bếp, rửa sạch úp ráo lên kệ, quay ra đã thấy anh chờ cửa.

Tay chân nhanh nhẹn ôm cặp chạy đến chỗ Haitham, lại thấy anh vắt hờ áo choàng trên tay, bạn không hỏi không rằng đặt cặp xuống đất, lấy áo từ tay anh.

"Để em đi."

Haitham nhướn đầu mày, cũng không ý kiến, tay chống gối hạ thấp người xuống ngang tầm với bạn.

Bạn choàng áo qua người anh, cũng không hiểu vì sao anh hay khoác kiểu nửa nạc nửa mỡ này, nhưng bây giờ không buồn bận tâm những thứ lặt vặt này.

Khoảng cách dần rút ngắn lại, hơi thở cũng trở nên rõ ràng hơn, từng đợt từng đợt phả vào cổ.

Bạn đánh liều nhìn thẳng vào mắt anh, tay lại trở nên run hơn, chật vật với áo choàng phía sau. Tròng mắt mòng két cùng đồng tử cam sẫm xoáy sâu một đường đến mắt bạn, không một gợn lăn tăn.

Áo nện một tiếng nhẹ tênh trên sàn gỗ. Bạn rụt tay lùi lại một bước, nhanh chóng cúi người nhặt lên.

"Vô dụng quá."

Haitham bắt lấy áo từ đôi tay run rẩy, giọng điệu trào phúng cùng khoé môi nhếch lên, anh thuần thục mặc vào áo choàng.

Bạn đứng ngốc lăng một chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Khoác xong áo, Haitham với tay tắt phụt đèn điện trong nhà, tay nhặt cặp bạn lên đi một đường ra cửa.

Bạn mau chóng chạy theo sau, như cái máy được lên dây cót, nhận lấy cặp từ tay anh. Haitham khoá cửa kĩ càng, sau là quãng lặng thinh cả một đoạn đến Giáo Viện.

___________________________

Tầm này rảnh được đôi chút. Dương lịch tốt lành🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro