Hidden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua không về nhà?" Haitham chau mày khi bắt gặp bạn ở tiền sảnh Giáo Viện, nán lại một chút rồi hỏi.

"Sao lại nghĩ vậy?" Bạn khẽ giật mình trước câu hỏi của anh nhưng cũng mau chóng đáp lại.

"Chỉ thấy lạ khi tầm độ 5 giờ sáng không thấy cô ngủ trong phòng."

"...Có chút chuyện gấp trên đây thôi." Bạn nhìn bâng quơ đi chỗ khác rồi lí nhí đáp.

"Hiếm khi thấy cô đặc biệt để tâm đến việc ở Giáo Viện."

Thấy nụ cười trừ cho qua và cái gật đầu chào của bạn trước khi đi về lớp, Haitham cũng không nói gì nữa rồi đi thẳng đến phòng làm việc của mình, nhưng không thể không nghĩ về thái độ bất thường của bạn.

___

Chiều tàn, bạn và Haitham cùng về nhà, cả đoạn thỉnh thoảng chỉ là những cuộc trò chuyện về những dự án, nghiên cứu gần đây của một số học giả ưu tú, nổi trội trên giáo viện, ngoài ra không có gì đặc biệt mới mẻ.

Tối đến, cả hai vẫn cùng nấu cơm như thường lệ. Thấy bạn vẫn mặc áo khoác dài tay cả ngày, liên kết với thái độ ban sáng, Haitham rốt cuộc lại tò mò lí do vì sao.

"Không nóng sao?" Anh một bên chuyên chú thái rau, phá tan sự tĩnh lặng.

"..."

Qua một lúc, bạn không có đáp lời. Haitham đem phần rau mình vừa thái, rửa qua một lần nữa.

"Cảm thấy phiền não về vấn đề gì thì cứ nói ra đi, nếu nằm trong phạm vi khả năng, tôi có thể giúp. Kiềm nén tâm tình lâu ngày thật sự không tốt."

"..."

Không được rồi.

Những giọt nước mắt kiềm nén cả ngày hôm nay, phút chốc tuôn trào không kiểm soát trên gò má, bạn giữ không nấc lên thành tiếng, đầu vẫn nhìn xuống chiếc nồi hầm súp phía dưới, đảo muôi qua lại như chẳng có gì xảy ra.

Cảm thấy sự ngượng ngùng tiếp tục lan tỏa trong không khí, Haitham không nghĩ nhiều, vén phần tóc che một bên mặt bạn lên tai, để rồi nhận ra, đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt tí tách rơi, rơi xuống cả nồi súp bên dưới.

Hơi bất ngờ trước khía cạnh này. Haitham chưa thấy bạn khóc bao giờ.

Đọng lại trong dòng chảy ký ức chỉ là hình ảnh một người thuê nhà bình thường, một học giả bình thường. Đôi khi trả treo, đôi khi uống rất say, đôi khi rất im lặng, đôi khi lại yên tĩnh đến lạ thường.

"Để chúng thoát ra đi." Haitham kéo vai bạn ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện với bạn. Tầm mắt kiên nhẫn quan sát diễn biến cảm xúc của bạn.

Sau một lúc, thấy bạn có vẻ đã bình ổn và có thể nói chuyện bình thường trở lại, anh mới cất giọng. "Cô có thấy ổn với việc cởi áo khoác ra không?" Không muốn khiến bạn cảm thấy khó xử, tông giọng anh cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn.

"..."

Chần chừ, đắn đo, lưỡng lự, bạn từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác dài tay trên người xuống, để lộ ra cần cổ và đôi cánh tay chi chít những vết bầm đỏ, vết cắn, vết hôn,...

Đồng tử co rụt, Haitham tỉ mỉ quan sát những vết bầm đỏ trên người bạn một cách nghiêm túc.

"Nói tôi nghe."

Nước mắt lại lã chã tuôn rơi, bạn điều chỉnh giọng mình rồi thều thào. "Có gã say ở quán rượu..." Chưa dứt câu, bạn lại không nhịn được để rồi nức nở, siết chặt gấu áo trong tay.

Không cần bạn hoàn chỉnh câu trước, Haitham đã hiểu ra. "...Chẳng trách sáng nay cô đến Giáo Viện sớm là để tránh mặt tôi."

"Vì sao giấu?" Mắt anh dán chặt vào mắt bạn, cảm xúc trong lòng rối bời như mớ bòng bong, không hiểu vì sao bạn lại giấu một vấn đề lớn đến vậy. "Xảy ra tối hôm trước?"

Khẽ gật đầu rồi lau đi nước mắt, nước mũi nhem nhuốc trên khuôn mặt, tránh né ánh mắt của anh, bạn chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, những ngón tay bứt rứt không yên.

Haitham sau đó không nói không rằng, anh đứng dậy khỏi ghế, đi lại tắt lửa nồi súp đang sôi ùng ục rồi đi về phía phòng khách, với lấy chiếc áo choàng, bước đến cửa chính.

Mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh, bạn cũng đứng dậy đi theo Haitham, nhưng chỉ để vịn tay anh lại.

"Đừng." Dù biết anh có thể dễ dàng rút tay ra, nhưng bạn vẫn cố chấp siết chặt lấy tay anh hơn.

"Cô đang cố bảo vệ người đã cố tiếp cận và xâm hại cơ thể mình ở quán rượu sao?" Bắt lấy quai hàm bạn hướng lên nhìn thẳng vào mắt anh bằng tay còn lại, Haitham giọng điệu trước sau như một, vẫn nhỏ nhẹ như vậy, song lại chứa phần đanh thép.

"Giống sao?" Bạn nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt nhạt nhoà, đôi má đỏ bừng như nuốt phải ớt.

"Mặt dày mặt dạn ăn nhờ ở đậu nhà anh, còn hoãn phí thuê năm lần bảy lượt như vậy... Tôi chưa muốn mất việc đâu."

Tim gan phèo phổi anh cảm giác như bị ngắt một cái, lực trên quai hàm bạn lại tăng thêm vài phần. Haitham cũng chẳng màng đến phần da thịt bị bạn bấu chặt.

"Đồng tiền như vậy, đáng không? Những cách khác để kiếm sống mà không phải mạo hiểm như vậy, không nghĩ tới sao?"

Cuời bật ra một tiếng máy móc, đôi tay bạn lì lợm vẫn bám chặt lấy tay anh không rời. "Có thể không nghĩ tới sao?"

"Thực lực của Quan Thư Ký, tìm việc gì không được? Tôi không phải anh, Sumeru kiếm việc cũng chẳng dễ." Bạn cười khổ, ngón tay vuốt ve qua lại bắp tay săn chắc của anh.

Haitham nhướn mày, không bận tâm đến xúc cảm trên da mình, ngữ điệu càng lúc trở nên trầm lạnh. "Nghĩ như vậy liền có thể cho người khác quyền xâm phạm cơ thể mình?"

"Nói cô thảm hại, có sai không?"

Haitham thẳng thắn như vậy, bạn đã quen, cũng không còn thấy phiền lòng.

Rất thảm hại. Nghĩ bản thân có thể kham hết mọi chuyện, chấp nhận mù quáng.

Giống con rối rách, cuộc đời chi phối ra sao liền tùy tiện như vậy.

Sẽ có nhiều chuyện lực bất tòng tâm trong cuộc đời, khi thật sự chẳng còn cách nào, dù đã cố hết sức.

Nhưng bạn còn chưa một lần hỏi qua Haitham.

Đôn đáo khắp thành Sumeru, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng chỉ có Lambad miễn cưỡng nhận, dù đã cảnh cáo bạn không nên, chỉ vì thiếu tiền.

Haitham cũng không phải loại vì tiền mà cổ súy người khác làm việc trong điều kiện tồi tệ như vậy. Đặc biệt khi bạn lại đang cần lời khuyên.

Nhưng bạn đã không lựa chọn cách mở lời, dù cho có thể.

"Tiền tháng này dời lại, khoảng thời gian này tìm việc khác mà làm."

"Nghe hay không, lựa chọn của cô. Bản thân muốn làm con rối, tôi không cản được."

Tầm mắt anh luôn đặt nơi bạn, từ đầu chí cuối, trên cao nhìn xuống. Sẽ khó để nói rõ anh nghĩ gì, anh cảm thấy như thế nào, bạn không biết.

Lúc này còn có thể nói gì, bạn mím chặt môi, chỉ đành gật đầu, mắt dán chặt xuống sàn gỗ.

"Có thể buông ra rồi." Giọng anh nhẹ dần lại khi thấy cái gật đầu của bạn, kiên nhẫn đợi bạn thả tay anh ra.

Bạn bây giờ mới nhìn lại, cũng quên béng mất rằng mình vẫn luôn cầm tay anh, lâu như vậy.

"Có thể đi cùng không?" Nửa buổi cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, bạn thả tay anh ra, môi mấp máy khẽ hỏi.

"...Tùy cô vậy." Haitham có lẽ hơi miễn cưỡng trong việc để bạn đi cùng, vì thực tế là bạn sẽ quay lại nơi mà bạn bị xâm hại bởi những gã say rượu kia.

Nhưng ép bạn ở nhà cũng không thích đáng cho lắm, nên anh cũng không ngăn cản. "Chỉ cần đừng làm bất cứ điều gì mà không cho tôi biết."

Bạn gật gật đầu rồi chạy về phía nhà bếp, tháo bỏ tạp dề xuống rồi mặc lại chiếc áo khoác dài tay, rồi đi về phía cửa. Haitham nhìn bạn mặc áo khoác vào với chuyển động rất nhanh, như thể đã quá quen với việc này đến mức có thể làm nó trong vài giây.

Sau khi bạn lại gần, anh khoanh tay với vẻ nghiêm nghị và lặp lại kiên định hơn. "Tốt hơn hết là đừng có làm điều dại dột sau lưng tôi."

Có lẽ, anh vẫn cảm thấy không thoải mái về việc bạn đã che giấu đi những rắc rối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro