Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm này, trong căn nhà này, bạn và Haitham đều đã yên vị trên chiếc giường của mỗi người, ở hai căn phòng, tách biệt nhau.

Bạn hết nhìn trần nhà, nhìn tay chân, nhìn quạt, nhìn mền gối, nhìn sàn nhà, trên dưới trái phải đều nhìn qua một lượt, từ những nội thất gỗ cho đến cách trang trí mang hơi hướng cổ điển là thứ bạn yêu nhất ở nơi này kể từ lần đầu chuyển đến đây, nhưng mà thật tình thì, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Sau một năm chung sống với nhau, từ sâu thẳm trong tim, bạn biết điều này rồi sẽ tới, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhưng rồi, bạn sẽ nói hết ra, phô bày hết mọi dây mơ rễ má trong lòng mình ra, nhưng chưa phải bây giờ. Bạn chưa muốn đẩy câu chuyện này đi xa hơn, như hiện tại vẫn đang còn ổn.

Bạn đã từng thích qua vài người, nhưng hầu hết đều là đơn phương, bạn cũng có một mảnh tình vắt vai vào độ tuổi khi còn vô lo vô nghĩ, tình yêu lúc đấy thật thuần khiết, đơn giản biết bao.

Và rồi khi lớn dần, gặp gỡ, tiếp xúc, yêu, ấp ủ, chấp nhận, bỏ. Một vòng luẩn quẩn như vậy, bạn đi đi lại lại vài lần liền cảm thấy quen, dần dần sự thất vọng trong vài mối tình đơn phương cũng không còn mãnh liệt như trước, dần dần sự chấp nhận trong bạn trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Bạn chưa bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai, dù cho thứ tình yêu nhỏ nhoi bên trong có cứng đầu cách mấy, bạn chỉ lẳng lặng ngầm hiểu những cử chỉ hay cách thức giao tiếp của đối phương vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn bình thường như bao ngày là một đáp án cho thứ tình cảm của bạn.

Nhưng đối với Haitham, bất luận kết quả có ra sao, bạn vẫn sẽ thổ lộ. Anh đối với những người bạn từng thích qua, hoàn toàn mang lại cho bạn một cảm giác khác biệt, đầy sự mới mẻ.

Haitham khiến bạn cảm thấy, mọi lời bạn nói ra đều sẽ được anh lắng nghe, và được hồi đáp một cách thẳng thắn, thật lòng, đôi khi sẽ đi kèm với một vài lời khuyên.

Không có lý do cụ thể, bạn chỉ đơn thuần cảm nhận được rằng, thổ lộ với Haitham không cần phải dày công tốn sức mà chau chuốt hay đánh bóng lời nói cho thật hoa mĩ, muốn nói thì cứ nói ra thôi.

Ít nhất thì khi bị từ chối, sự thẹn thùng hay xấu hổ, cái đỏ mắt hay cái cắn môi bứt rứt của bạn, anh đều sẽ không ngần ngại mà tiếp nhận, không ngần ngại mà ngồi cạnh bên bạn, không ngần ngại mà cho bạn mượn bờ vai.

Cũng sẽ không ngần ngại, mà chối từ tình cảm này, không gieo rắc bất kỳ một hy vọng sai lầm nào có thể dẫn bạn đến sự tổn thương nếu cuộc đời anh thật sự không có chỗ cho tình yêu.

Việc của bạn, là chấp nhận, vẫn như cũ.

Bạn thậm chí đã nghĩ đến cảnh tượng đó và chuẩn bị tâm lý đón nhận. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Lý trí là vậy, cảm xúc thì vẫn tồn tại song song.

Bạn luôn tự hỏi bản thân rằng Haitham nghĩ gì về mình, nhưng không có lời giải đáp. Sau ngần ấy thời gian chung sống, anh ta thấy bạn là người như thế nào, không đoán được.

Sự bận tâm, những lời khuyên cùng những lần giúp đỡ, có lẽ chỉ đơn thuần dừng ở mức độ giữa người chủ nhà đối với người thuê nhà, không hơn, cũng không kém.

___

Không muốn tiếp tục dày xéo tâm trí, bạn đặt chân xuống sàn nhà, nhặt lên bộ pyjama vừa rồi bị đá phăng, mặc lên người, chậm rãi bước xuống bếp, pha một ly sữa nóng, sau đó đi từ từ đến phòng Haitham.

Nhẹ xoay tay nắm cửa rồi cất bước vào trong, tiến lại gần giường anh rồi ngồi xuống sàn nhà, hớp một ngụm sữa, cứ vậy mà ngắm nhìn thân hình rộng lớn kia trong màn đên tĩnh lặng, phủ lên mình bộ đồ ngủ lụa trơn, màu sắc xanh đen, nhẵn bóng.

Khung cảnh Haitham nằm ngủ ngoan ngoãn như vậy, đối với khi đọc sách bình yên hơn gấp nhiều lần.

Bạn áp tay mình lên một bên má, cảm nhận sự ấm nóng truyền từ ly sữa tới, mang theo cả xúc cảm vương vấn của lòng bàn tay lúc chạm vào lưng anh ban nãy khi đẩy anh ra khỏi phòng mình.

Trong phòng lúc này là một mảng tối om, có chăng chỉ là chút ít ánh sáng yếu ớt từ đèn điện, ánh trăng bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ. Vầng sáng bạc ấy bao trùm lên thân hình Haitham.

Đơn độc, nhưng không cô độc.

Bạn đứng dậy, đi qua phía bên kia giường, đem trọn vẹn khuôn mặt anh vào tầm mắt.

Nghĩ ngợi một chút, lại với tay đến kệ tủ cạnh giường, lấy xuống ống nghe cách âm rồi nhẹ nhàng đặt vào hai bên tai Haitham, sau đó ngồi xuống sàn, bạn hớp thêm một ngụm sữa đầy rồi lí nhí cất giọng.

"Haitham này..."

"Ngọn cỏ trên đầu anh thật đáng yêu nha, có thể chơi đùa với nó một chút không?"

"Cái đầu xám tro này thật thơm, có thể dùng chung dầu gội với anh không?"

"Mắt phượng thật ngầu, có thể chọc cho anh phát khóc lên không?"

"Cơ ngực đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở kia, có thể dụi mặt tôi vào không?"

"Cơ bụng cũng thật rắn chắc nha, có thể sờ soạng một tí không?"

"Bắp tay khỏe khoắn đến vậy, có thể ôm tôi vào lòng không?"

"Bàn tay rắn rỏi đó, có thể xoa đầu tôi không?"

"Đôi chân thon dài này, có thể cho tôi ngồi lên không?"

"Những cái áo phông lớn thoang thoảng mùi hương của anh treo ngoài xào kia, có thể san sẻ cho tôi không?"

Ngồi đần ra một chỗ như vậy, lải nhải những điều vướng mắc trong lòng rồi tự buồn cười vì sự biến thái ngớ ngẩn của mình, bạn cuối cùng cũng dừng lại khi cảm nhận được chút ít hơi ấm nóng hai bên má, rõ ràng, đó không phải cái đỏ mặt bẽn lẽn, không phải cái đỏ mặt thẹn thùng.

Sự tĩnh lặng đẹp đẽ mà ngắn ngủi này, giá như bạn có thể lưu lại trong khoảnh khắc này mãi, giá như bạn có thể đặt tấm lưng mình lên chỗ trống còn lại, ôm Haitham vào lòng.

Uống cạn ly sữa trong tay, bạn đứng dậy rồi tháo bỏ hai ống nghe cách âm ở hai bên tai Haitham, đặt chúng lại trên kệ tủ rồi khẽ cất bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

Úp ngược ly rỗng ướt lên tủ chén sau khi rửa sạch, bạn đi về phòng mình, đắp chăn nằm nhắm mắt để đó.

Đêm nay có thể ngủ hay không, thật sự không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro