Ointment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, cả mảng trời khoác lên mình chiếc áo đen tuyền đính ngàn sao, bên dưới khoảng trời rộng lớn, có hai đôi chân tí hon cứ thế chậm rãi bước đều trên lối mòn nhỏ. Bầu không khí trầm lặng giữa cả hai vậy mà lại dễ chịu đến nhường nào.

Lúc này, bạn lại đang bận rộn đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang, không biết nên làm thế nào để cảm ơn Haitham sau những rắc rối của mình.

Đối với người như anh, bạn nghĩ những thứ như cảm ơn hay những lời tán thưởng ngọt ngào không thật sự phù hợp, một ví dụ điển hình như thái độ ban nãy của anh ta trước lời cảm ơn của Lambad.

Cứ vậy nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến khi đầu cộp một tiếng vào cánh cửa gỗ trước mặt, Haitham sau đó lấy chìa khóa mở cửa ra, đẩy lưng bạn vào trong.

Bạn đảo mắt rồi chạy vào bếp, tiếp tục nấu bữa tối còn dang dở. Haitham cũng thong thả cởi bỏ chiếc áo choàng trên người mình rồi tiến lại nồi hầm súp đã nguội lạnh trên bếp, bật lửa lên, sau đó đi dọn bát đũa.

Trong suốt bữa ăn, bạn gắp hết miếng này đến miếng khác vào bát Haitham, cũng không ngần ngại mà múc canh cho anh. Chỉ duy nhất ý nghĩ muốn tự mình đút thức ăn cho anh vẫn chỉ là dừng lại ở dạng ý nghĩ. Trước khi canh tràn khỏi bát, Haitham dùng thìa gõ vào chỗ khớp tay bạn một cái.

"Nghịch đủ chưa?"

Tay bạn vẫn đang liên miên gắp hết món này đến món khác, miệng nhỏ không ngừng huyên thiên.

"Không có nghịch. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, đương nhiên phải được trả công xứng đáng. Nè, ăn cái này đi, cả cái này nữa, còn có-"

Haitham nhíu mày, đưa bát mình ra xa khỏi tầm với của đôi đũa trên tay bạn.

"Ngồi ngay ngắn lại và ăn trong im lặng là tôi biết ơn lắm rồi."

Không còn cách nào khác, bạn đành bực bội thu đũa về, im lặng ăn bát cơm của mình. Cử chỉ cọc cằn như đứa con nít không có được món đồ chơi mình yêu thích.

Thế rồi bữa tối cứ vậy trôi qua, với chiếc khăn lớn vắt trên vai, bạn bước vào phòng tắm riêng trong phòng mình, chỉ muốn đắm chìm vào bồn nước ấm.

Sau một ngày không quá bình yên.

Đợi đến khi nước chạm độ cao nửa bồn, nhiệt độ vừa phải, bạn ném hết đồ sang giỏ kế bên, co chân bước vào bồn tắm, cảm giác ấm áp nhanh chóng bao trọn lấy cẳng chân, từ từ lan ra khắp thân thể.

Đổ một lượng sữa tắm vào lòng bàn tay rồi thoa lên người, bạn thở ra một hơi thật dài, quan sát những vết bầm đỏ được bao phủ bởi bọt tắm trắng mịn.

Giờ đây tâm trí bạn sớm đã không còn nghĩ về gã say rượu kia.

Được thay thế bởi Haitham, là cảnh tượng anh ân cần để tâm đến chi tiết chiếc áo khoác bạn mặc cả ngày, là cảnh tượng anh nhẹ nhàng vén phần tóc vắt qua tai bạn, quan sát biểu cảm bạn kĩ hơn, là cảnh tượng mà anh khó chịu siết chặt quai hàm bạn khi bạn giấu nhẹm đi những rắc rối của mình,...

Và là cảnh tượng mà anh bình tĩnh đối chất với gã say.

Người đàn ông này đối với bạn mà nói, đôi khi khiến tim bạn mềm nhũn, đôi khi lại khiến bạn phát điên, đoán được anh ta nghĩ gì tựa mò kim đáy bể.

Ngâm mình được một lúc lâu, đến khi da đầu ngón tay nhăn nheo hết lên, để làn nước ấm gội rửa đi hết những bọt tắm trên người, bạn dùng khăn lớn lau khô toàn bộ cơ thể rồi khoác vội áo choàng tắm lên người, buộc lỏng lẻo vòng dây qua eo, bước ra khỏi phòng tắm.

Để rồi phải khựng lại giữa chừng, đôi mắt lúc bấy giờ dán chặt lên bóng lưng lớn của người đàn ông đang ngồi cạnh giường bạn.

Nhãn cầu như muốn rớt ra khỏi tròng mắt, bạn rón rén tiến về phía tủ đồ sau lưng anh, lấy ra bộ pyjama, sau đó tiếp tục rón rén quay lại phía phòng tắm.

Lòng nguyện 7 vị thần linh với hy vọng được ban tặng thuật tàng hình.

"Cái này cho cô."

Lúc này không đeo ống nghe, giác quan cũng vốn nhạy bén, khi bạn cho một chân vào nhà tắm thì Haitham quay đầu lại, nhẹ cất giọng.

Tay anh cầm một lọ thuốc chĩa ra, chẳng màng tỏ ra bất cứ vẻ gì là bối rối hay ngượng ngùng trước cảnh áo choàng tắm buộc lỏng lẻo trên eo người con gái.

Bạn nuốt nước bọt, bên ngoài cười trừ, bên trong chửi thề.

Tay tò mò nhận lấy lọ thuốc, trước sau nhìn qua một lượt, sau đó lại ngước lên nhìn Haitham, môi mím thành một đường mỏng.

Thuốc tan máu bầm.

"Vừa lấy ở chỗ Tighnari. Dùng đi."

Không có ý định nán lại lâu, Haitham đứng dậy rồi đi về phía cửa phòng, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, không biết lấy can đảm ở đâu ra, bạn cất bước theo anh rồi nắm lấy phần gấu áo, xoay người anh lại.

"Tay bị bầm, chuyển động một chút liền thấy đau. Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể giúp tôi một chút."

Không đợi Haitham trả lời, bạn liền kéo anh ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào anh.

"Nói được như vậy khi lực kéo dứt khoát đến thế sao?"

"Vậy chứ người ta đau trong lòng ớ."

Haitham thở dài, cầm lấy lọ thuốc.

Cúi đầu tháo lớp băng dính quanh miệng lọ, mở nắp ra rồi dùng ngón tay quệt một lượng kem vừa đủ, ngẩng đầu đã thấy áo choàng tắm bấy giờ chuyển thành quấn quanh người bạn, hai tay áo thõng xuống cạnh bên, để lộ ra phần cổ cùng đôi cánh tay, dễ bề thoa thuốc.

Anh cũng không có ý kiến gì mà điềm tĩnh thoa phần kem trên đầu ngón tay lên những vết bầm đỏ.

Trong khoảng thời gian này, bạn cẩn thận quét mắt qua những đường nét trên khuôn mặt chăm chú của anh, đôi mắt phượng dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng cùng với làn tóc xám tro mượt mà, trong đầu không khỏi cảm thán ngũ quan hài hòa trước mặt.

Nhìn ngắm chán chê lại chuyển tầm mắt đến những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng di chuyển trên làn da bạn, khóe miệng bạn bí mật nhoẻn thành một đường cong nhỏ, cảm giác thành tựu vô cùng.

"Xong rồi. Còn đau ở đâu nữa không?"

Cảm giác man mát từ thuốc bôi dần bao trùm lấy những vết bầm trên da, nhìn xuống đường xẻ tà ngay eo, mím môi đắn đo một lúc, bạn khẽ vén đường xẻ rộng ra một tí, để lộ thêm một vết bầm trên eo rồi ngẩng đầu nhìn Haitham.

"Hắn chạm đến cả chỗ này sao?"

"Ừ."

"Chỗ nào còn giấu?"

"Trước khi hắn có ý định đi xa hơn, tôi đã chạy thục mạng khỏi quán rượu, bỏ lại hắn ta nằm co quắp trên sàn, ôm lấy phần dưới một cách đau đớn..."

Bạn quay đầu về hướng khác rồi đáp lí nhí.

"Nên vậy."

Haitham khẽ gật, sau đó thoa thêm một ít thuốc lên eo bạn.

Đầu ngón tay như kiến lửa, châm chích ở eo.

Anh ta ở nhà ăn mặc đơn giản, áo phông lớn cùng quần đùi xám.

Bạn, nửa kín nửa hở, áo choàng quấn lỏng lẻo, bị xốc lên một khoảng, nửa dưới bắp đùi mũm mĩm mát rượi cũng lộ ra, bên dưới lại không có nội y, vì tối ngủ không cần mặc, vướng víu lại nóng nực.

Trăm ngàn những ý nghĩ chạy toán loạn trong đầu, bạn cố quan sát tỉ mỉ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng càng quan sát càng cảm giác như mình chỉ đang nhìn chằm chằm vào một khúc gỗ di động vậy.

Chậc, thật sự không cảm thấy gì dù chỉ là một chút sao? Như thể chỉ đang đọc một cuốn sách như thường lệ vậy... Không, có khi đọc sách đối với tên này còn thú vị hơn việc thoa thuốc cho mình.

Sau khi thoa xong thuốc lên toàn bộ những vết bầm trên cơ thể bạn, Haitham thu tay về, đóng nắp lọ thuốc lại rồi đặt nó lên cái kệ đầu giường. Rút ra một tờ khăn giấy, lau đi chất kem đặc sệt, hỏi.

"Nghĩ gì sao?"

"Có thể hỏi ngược lại anh không?"

Bạn khẽ giật mình, nhưng sau đó đánh bạo nhìn thẳng vào mắt anh, mong đợi được nghe câu trả lời.

"...Vòng eo bánh mì."

Khoé môi giật giật, lại lùng bùng lỗ tai.

"Ừm. Ý là mình phắn được rồi đó."

Bạn đứng dậy, nghiêng đầu cười trìu mến nhìn anh, tay đặt trên thắt lưng đẩy anh ra khỏi phòng.

Khi ra tới ngoài, đôi bàn tay hư hỏng lại còn không biết xấu hổ mà rời khỏi tấm lưng rộng lớn kia.

Nhưng lòng tự trọng lại không cho phép bạn nán lại trên người anh quá lâu, đành miễn cưỡng thu tay về, tạm biệt với một cú đóng sầm.

Ném luôn cái áo choàng tắm trên người xuống sàn nhà, mặc kệ bộ pyjama vừa lấy ra được đặt cạnh giường, bạn đá nó xuống sàn rồi lên giường bọc chăn, cáu kỉnh nhai lấy phần má bên trong họng.

Đêm nay làm sao còn tâm trí mà ngủ được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro