Stew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thời gian lặng lẽ thoi đưa, bạn và Haitham đều đặn tiếp tục với cuộc sống của mình. Sáng đến Giáo Viện, chiều về nhà, tối làm cơm, ăn uống ngủ nghỉ, không có gì quá nổi bật, ồn ào.

Phần bạn thì vẫn luôn nghiền ngẫm về những đề tài nghiên cứu của mình. Thuộc phái Rwatahist, bạn có niềm đam mê khá lớn trong việc khám phá về vũ trụ rộng lớn ngoài kia, về sự hình thành, sự phát triển, các chuyển động của những hành tinh, ngôi sao trên khoảng trời đêm bao la, thiên thể và các hiện tượng xảy ra bên ngooài bầu khí quyển Teyvat.

Mấy ngày này, vị Giáo sư trong lớp bạn trên Giáo Viện có đặt ra sẵn một vài đề tài gợi ý cho các học giả bám theo và mổ xẻ, nghiên cứu chuyên sâu rồi cấu thành những bài thuyết trình hoàn chỉnh. Đây là hoạt động tập thể định kỳ hằng năm trong mỗi lớp, giúp tăng độ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và cùng nhau làm việc hiệu quả.

Hôm nay bạn về sớm, nhưng trước khi về, bạn quyết định nán lại và tạt ngang qua văn phòng Haitham một chút để hỏi mượn thư phòng của anh ở nhà.

___

"Hôm nay nếu muốn đọc sách thì đến Cung Điện Daena hay nằm trên ghế bành phòng khách mà đọc đi nhé." Chưa thấy người đã thấy tiếng, bạn kết thúc câu nói trước khi xoay tay nắm cửa và bước vào trong.

"Cô mong chờ câu trả lời như thế nào với cái giọng điệu đó?"

Thanh âm trầm thấp cất lên từ phía người đàn ông đang thong thả dùng con dấu gỗ dập mực xuống từng văn kiện trên bàn, ngay cạnh anh ta là núi giấy tờ cao chất ngất.

Bạn đảo mắt rồi lê bước đến cạnh bàn, nhìn từng dấu mộc nằm gọn gàng trên mặt giấy.

"Một thịt hầm Sabz, thế nào?"

"Lại định làm ba cái nghiên cứu trăng sao gì đó nữa à."

Anh không buồn ngước mặt lên nhìn bạn, tay vẫn chăm chỉ làm công việc của mình.

Bạn lười biếng ậm ừ, chống tay lên mặt bàn, lướt mắt qua đôi bàn tay rắn rỏi của Haitham cùng những khớp cơ chắc chắn.

"Tốt nhất đừng có làm loạn trong thư phòng tôi."

"Biết rồi. Về đây." Nói rồi cất bước về phía cửa phòng, bạn nhìn anh thêm chút nữa trước khi đóng cửa rời đi.

Trên đường về, bạn ghé ngang qua các tạp hóa ven đường để mua nguyên liệu làm thịt hầm cho Haitham. Tổng cộng gồm hai tảng thịt rừng, hai củ hành tím cùng hai ngọn kim ngư, riêng gia vị đã có đầy đủ ở nhà nên thiết nghĩ không cần mua thêm.

Sau khi bày tất cả nguyên liệu lên thành bếp, bạn bắt tay vào nấu nướng, sắt hành, nêm nếm, bao nhiêu loại đều ướp hết vào thịt, đặt hai ngọn kim ngư lên bề mặt rồi đặt đĩa vào lò.

Bạn tắm rửa sạch sẽ rồi lui về thư phòng. Vì sĩ số mỗi lớp đều khá đông nên công việc được chia ra cũng khá nhẹ. Hoàn thành trong hai ba ngày đầu tiên hoặc ngày cuối cùng trước ngày nộp báo cáo, lần này tới lượt của vế thứ nhất, bạn liền ngồi vào bàn và bày ra vài trang giấy khổ A3 cùng vài dụng cụ học tập.

Không lâu sau đó, cả căn phòng được lấp đầy bởi tiếng loạt xoạt của ngòi chì, tiếng lách cách của thước kẻ và thanh âm của những viên giấy nhàu nhĩ bị vò nát khi nện xuống nền nhà.

___

Mải mê vẽ vời trên giấy, không để ý từ khi nào Haitham đã về đến nhà, giờ đây đứng cạnh bạn, tay cầm đĩa thịt hầm cùng ánh mắt không thể nào lạnh hơn.

Đương nhiên cảm giác bị nhìn đăm đăm như vậy có chút không thoải mái, bạn lia mắt khắp khắp phòng để rồi kết thúc tầm mắt nơi chiếc áo đen bó sát trước mặt, khắc họa khéo léo từng múi cơ dưới lớp áo kia.

Haitham vặn đầu bạn qua đĩa thịt anh cầm trên tay rồi cất giọng. "Nếu tôi về trễ thêm vài phút nữa, thì đĩa thức ăn này bây giờ đã nằm gọn ở chỗ khác rồi."

Quá chăm chú vào đống bài tập trước mặt, bạn mảy may quên đi món hầm đang nấu dở dang. Cũng may, phần bị cháy đen khá ít, cắt bỏ vài miếng mỏng nhỏ đi là có thể ăn bình thường được rồi.

"Thế còn tinh thần học tập của tôi? Không đáng được biểu dương sao?" Mặc kệ bàn tay to lớn kia đang ép trên đầu mình, không thể phủ nhận, rõ ràng cảm giác này chỉ khiến bạn thêm hứng thú, nhưng thay vì trên đầu, đặt trên cổ có lẽ sẽ tuyệt hơn.

"Tốt. Lẽ ra tôi nên để cô học tới khi nào cả cái lò bếp cháy rụi thì thôi." Haitham lắc đầu chán nản rồi đặt đĩa thịt hầm Sabz xuống bàn. "Của cô hết."

"Rồi anh ăn cái gì?" Bạn nhìn anh ta bằng nửa con mắt rồi hỏi.

"Thực ra tôi có mua một vài nguyên liệu nấu ăn khác rồi. Có linh cảm cô sẽ không thu được thành quả gì mà." Haitham không buồn để ý tới ánh nhìn của bạn rồi bước ra ngoài, khép hờ cửa lại.

Cũng đúng thôi, bình thường nấu bữa tối, cái tên đó cùng lắm cũng chỉ cho bạn thái rau củ, luộc trứng chim, rửa nguyên liệu, chuẩn bị nồi niu xoong chảo, dọn bát đũa, tóm lại chỉ toàn chuyện vặt vãnh.

Lắc đầu nguầy nguậy rồi quay lại với đống giấy vương vãi trên bàn, mặc dù bạn thích thiên văn học là thật, nhưng ngồi còng xương sống vẽ đống biểu đồ sao này thì chẳng ham gì. Thước kẻ rồi compa, những phép tính toán thủ công chi chít trên tờ giấy nhỏ bên cạnh, sau đó còn phải tra nhật ký chuyển động của những vì sao nhỏ trên trời cao.

Lại nhớ về những lời kia của Haitham trong bữa ăn nọ. Ngẫm lại kĩ thì, đúng là một vài nghiên cứu cá nhân của bạn có phần hơi nông cạn, viết ra chỉ để giải trí cho con nít.

Nhưng bạn cũng không muốn than vãn, gần đây cũng đã có chút tiến bộ hơn trước, chỉ là để không bị bỏ lại phía sau, không để trượt tốt nghiệp. Lúc đó vừa không có mặt mũi mà nhìn Haitham, cũng không tìm được ra một công việc ổn định đàng hoàng mà làm.

___

Thời gian chầm chậm trôi qua, liếc mắt đến đĩa thịt đã nguội lạnh trên bàn, bạn thở dài xuống bếp, lấy cặp dao nĩa lên thư phòng ngồi, vắt chéo hai chân đặt trên mặt bàn rồi bắt đầu ăn bữa muộn của mình.

Lát sau nghe thấy tiếng động ở cửa vang lên cọt kẹt, ngẩng mặt lên liền thấy Haitham mở cửa bước vào, ngó lơ bạn rồi đi đến giá sách, vươn tay lấy vài quyển dày cộm xuống. Bạn khinh khỉnh nhìn anh ta rồi tiếp tục ăn.

"Sao ban đầu không đến Daena làm bài tập?" Haitham sau khi lựa xong vài cuốn sách, nhìn qua bạn một bên nhai thịt, một bên vẽ nguệch ngoạc trên giấy.

"Ở đây thoải mái."

Bạn xem nhà Haitham như một phần bên trong mình. Đã từ lâu.

Ngoài ra, vài sách vật lý trong thư phòng anh cũng có thể giúp ích cho môn của bạn ít nhiều. Cho nên phải lui tới Daena không cần thiết.

Bạn tiếp tục ăn tảng thịt lớn trên đĩa với biểu cảm hài lòng, món bạn nấu thật ra mà nói cũng không đến nỗi nào, ít nhất là bạn nghĩ vậy.

"Vẫn chưa có ý định cắt bỏ những phần khét sao?" Haitham lia mắt qua những chỗ cháy đen trên tảng thịt, lười biếng hỏi.

"Thật ra mấy chỗ đó tôi thích nhất..."

Bạn nhai nhai đầu nĩa trong miệng rồi nhìn anh, lí nhí đáp. Mấy chỗ đó giòn giòn, chỉ hơi xén một tí thôi.

"Đây không chứa chấp bệnh nhân ung thư trong nhà."

Haitham trầm giọng đáp lại rồi lấy cặp dao nĩa khỏi tay bạn, từ tốn cắt bỏ hết những chỗ cháy đen.

Sau khi đặt dao nĩa lại trên đĩa, anh một tay tóm lấy hai cổ chân bạn rồi giơ thẳng lên giữa không trung.

"Và cũng đừng cho chân lên bàn đọc sách, hiểu không?"

Bạn trợn mắt nhìn đôi chân treo lơ lửng trước mặt, quai hàm theo đó cũng ngừng nhai, thịt nghẹn lại ở cổ họng. Anh từ phía trên nhìn thẳng xuống mặt bạn, bàn tay lớn vẫn kìm chặt cổ chân, không có ý định thả xuống.

Sau khi nhận thức được tình hình, bạn nhíu mày, tay vô thức siết chặt tay ghế, sau co chân lấy đà đẩy mạnh về hướng anh.

Kết quả anh ta không những không nhúc nhích dù chỉ một bước, ngược lại chính bạn bị mất thăng bằng mà lưng theo đà trượt xuống khỏi ghế.

Trước khi mông đập mạnh xuống sàn, bạn đã kịp phản xạ, trụ chặt khuỷu tay trên đệm ghế, cáu kỉnh nhìn lên Haitham rồi gằn giọng.

"Đủ rồi đấy! Cứ treo chân tôi lên trời như vậy, sớm muộn gì mông không bầm thì cũng đào được một cái lỗ mà chui mặt xuống rồi đó!"

"Cô thích gác chân mà, không phải sao?" Haitham nhướn hàng mày kiếm, thả lỏng lực tay kìm quanh cổ chân bạn.

Nhưng anh ta là ai chứ. Không đợi tới lúc bạn thu chân về, Haitham đã lộ mặt thật.

Lực đạo quanh chân lại tăng thêm vài phần, anh kéo chân bạn lên cao hơn, lực trụ khuỷu tay theo đó dần yếu đi, dẫn đến lưng bạn cũng trượt nhanh hơn nữa.

Trước khi mông nện đất, Haitham đã vòng tay qua lưng bạn một đường nhấc bổng lên, sau đặt người ngồi lại xuống ghế rồi nhởn nhơ khiêng chồng sách vừa lựa ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa còn bồi thêm một câu, để lại bạn nghẹn chết phía sau với đôi tai đỏ bừng.

"Lần sau lại thử gác chân lên bàn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro