ᕦ. 2 .ᕤ bắt nạt trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải thích xong tôi nhìn chúa công chằm chằm

"ngài phải hứa với con, không được nói việc con là người đứng đầu gia tộc phù thủy cho bất kì ai"

"Kể cả các trụ cột"

"ta hiểu rồi"

Vậy là tôi đã nói toẹt ra tất cả những thứ nên giấu. Hai năm sau đó tôi đã trở thành trụ cột, theo lời của các kakushi khác thì đây là một điều rất hiếm bởi ít ai có thể trở thành đại trụ nhanh đến vậy. Dù đã trở thành một trụ cột chính thức- nguyền trụ nhưng tôi không cảm thấy hài lòng. Không phải tôi chê bai gì đâu mà là tôi chưa gặp được các cựu trụ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cháu gái được các bác trụ cột cưng chiều tôi đã cảm thấy cuộc đời thêm phần tươi đẹp.

Để kết thúc ngày của một con báo, tôi đã tìm đường đến nhà viêm trụ Rengoku. Tôi biết bây giờ anh ấy chưa phải là trụ cột nhưng nếu có thể giúp đỡ anh ấy trong việc học tập thì cũng không có gì không tốt.

"Nhà có chó không"

Không có tiếng sủa cũng không có ai trả lời, chắc là không có chó mà cũng chẳng có ai ở nhà đâu

"Chị là...?"

Ui cha cha, thằng bé y đúc Rengoku này chắc là em trai của ổng rồi đáng yêu hết sức

"Chị là Oalle Akinashi"

"Ah, chị là trụ cột trẻ tuổi nhất hiện tại! Em là Rengoku Kyoujurou, em rất hâm mộ chị!"

Chờ đã, nhóc con đấy vừa nói gì? Không, không phải trụ cột trẻ trâu nhất, cái vế sau cơ, Rengoku Kyoujurou! Sao viêm trụ lại mới có một mẩu thế này? Từ từ thế có nghĩa là mình đến đây sớm quá rồi còn gì!!!

No no no tôi không muốn chịu cái cảnh lúc em xuân xanh anh còn bé khi anh trẻ đẹp em đã hoá cô anh thế này đâu một mẩu thế này làm ăn được gì hứ:"")

Bởi vì sát quỷ đoàn khá bận nên ít khi tôi gặp các trụ cột khác, đến khi gặp thì họ không giống tôi tưởng tượng lắm, kiểu hmmmm già hơn tưởng tượng và trẻ hơn trên anime ấy. Ồ, vậy là tôi sẽ trở thành trụ cột duy nhất đéo thể hoà nhập cộng đồng à?

Tôi không thích người lạnh lùng nhưng trầm tính méo phải lạnh lùng đúng không? Không thật ra là méo thể nói chuyện được với thì hai cái đấy như nhau thôi.

Vậy là câu chuyện các trụ cột và cô cháu gái ra đời. Kể ra thì cũng vui, tôi là đứa nhỏ tuổi nhất tính cách thì ma mãnh khôn ngoan khỏi phải bàn, không khoe (chỉ sĩ) chứ tôi là học sinh giỏi văn ưu tú, người có điểm văn cao nhất đầu vào cấp ba ngoài ra ba đời nhà ngoại tôi là nhà giáo, tôi được đọc sách từ nhỏ, dù tôi không thực sự khéo léo và biết cách đối nhân xử thế như bố mẹ tôi, tôi vẫn có được ít nhất 3/4 đặc điểm tốt.

Vì cái tính năng nổ khôn khéo ấy mà tôi rất được lòng người lớn, tôi không tin tôi không lấy lòng được các trụ cột.
...

"Bác ơi cháu muốn cái mặt nạ giống thế, cháu thích màu hồng"

"Không ai hỏi nhóc" _cựu viêm trụ_

Cựu viêm trụ vừa véo má tôi vừa chọc tôi lúc tôi đang làm nũng với cựu thủy trụ, thôi nào ông bác đừng cản trở việc tôi đòi đồ đôi với anh chồng Sabito nữa coi

Ông bác này hay nhỉ? Không đi làm nhiệm vụ phá đám con nhà người ta chi vậy trời

"Cháu muốn cả chuôi kiếm của bác Shinjurou"

"Có mỗi thế thì cho nó đi, hai cậu tiếc với trẻ con à?" -cựu sấm trụ-

Áu áu nụ cười toả sét của bác ấy thật ngầu!!!

Vậy là dù tôi có túi tiền rủng rỉnh từ hai nguồn suối không thể cạn là gia tộc Ubuyashiki và gia tộc Akinashi tôi vẫn đi mè nheo như thường. Tôi cũng không chỉ nhận, mỗi khi làm nhiệm vụ tôi đều mua đặc sản từng vùng về, đôi khi mang cả hoa và mấy món đồ vô tri nữa. Tôi hay nói chuyện, hay dành dật mấy bác với đệ tử và người thừa kế, lỡ dành không được thì vác kiếm đuổi, lấy cớ luyện tập cho tân binh các bác cứ thế làm ngơ coi như không biết, dù sao sau khi đám trẻ trâu đó không đánh lại tôi đã chăm chỉ hơn hẳn, thật ra thì đã chăm chỉ hơn từ khi tôi nói

"Nhóc yếu quá đó, cứ với cái đà này, mười năm nữa nhóc cũng chẳng thể thắng ta đâu"

Bọn trẻ mới chăm chỉ hơn. Dù sao thì không ai cấm nên tôi cứ triển thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro