Chương 1: Công Sức Cày Bừa Hơn Một Năm Nay Đã Đổ Sông Đổ Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo! Cảnh báo! Vì hệ thống máy chủ có chút trục trặc cho nên những người chơi hiện tại đang online xin hãy thoát game ngay lập tức!]

"Chết tiệt!"

Cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai ngồi trên ghế sofa, xung quanh toàn là vỏ bánh kẹo vứt tứ lung tung rải rác khắp cả căn phòng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình đỏ chót trên điện thoại nhịn không được mà mắng một tiếng.

Chỉ còn một chút nữa thôi là cô có thể đánh thắng được con Thần Thú kia rồi! Vậy mà không biết chui từ đâu ra một cái bảng thông báo đỏ chót chắn hết cả màn hình khiến cho cô không thao tác gì được.

Nhìn nhân vật đang nằm bất động ở dưới đất xám xịt một màu càng làm cho nổi bật dòng thông báo màu đỏ kia lên. Lưu Quỳnh khó chịu vứt chiếc điện thoại lên trên bàn. Cô tức giận chộp lấy bịch bánh khoai tây đặt trên bàn ăn ngấu nghiến.

Dáng vẻ hiện tại này của cô rất có khả năng khiến cho người khác nhìn vào cũng không dám chọc tới.

"Chỉ còn một chút nữa thôi là lấy được pháp bảo Lưu Linh Tâm Vũ rồi mà, cái thống báo chết tiệt này từ đâu chui ra vậy?" Cô vừa ăn vừa suy nghĩ đến tình huống khi nãy của mình nhịn không được mắng mười tám đời tổ tông hệ thống game.

Hiện tại trong game Tru Tiên Đại Lục vừa mới cho ra pháp bảo Lưu Linh Tâm Vũ phẩm chất cao quý hiếm có khó tìm. Người chơi nếu muốn lấy được nó thì phải trải qua hết năm mươi sáu nhiệm vụ lớn nhỏ, mỗi nhiệm vụ đều có một độ khó nhất định hack não người chơi. Ai mà làm xong được tất cả các nhiệm vụ ấy thì sẽ vượt qua một ải đánh Thần Thú là sẽ nhận được rồi.

Nhưng mà một pháp bảo hiếm có như thế thì làm sao mà có thể dễ dàng lấy được? Nhà phát hành game rất biết trêu người nha, chỉ cần bạn làm thất bại dù chỉ một nhiệm vụ nào đó thôi thì hệ thống sẽ làm mới lại ô nhiệm vụ từ đầu khiến cho biết bao nhiêu game thủ phải ức chế đến đập máy.

Lưu Quỳnh thì may mắn hơn một chút, sau hơn năm lần phải làm đi làm lại hơn năm mươi sáu cái nhiệm vụ đấy xong thì cô cũng thành công vượt ải. Khi tới ải đánh Thần Thú thì cô cũng muốn chết đi sống lại đến mấy lần.

Một đứa Vip 6 có lực chiến xịn xò như cô mà lại bị Thần Thú yếu gà ấy tát yêu một cái nằm lăn quay ra đất có nhục nhã hay không cơ chứ?

Nhưng mà cô vẫn không từ bỏ, sau hơn n+1 ngày dày công tu luyện cuối cùng thì cô cũng có thể đường đường chính chính một chọi một với nó rồi! Nhưng mà ông trời lại không hề rủ một ít lòng thương với một cô nhóc yếu ớt như cô.

Khi chuẩn bị nhấc chân bước qua ngưỡng cửa thiên đường thì cái hệ thống máy chủ vô duyên này lại nhào ra phá đám!

Bây giờ cô mới biết cái cảm giác gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường là như thế nào rồi.

"Lưu Quỳnh đâu rồi! Ra đây phụ mẹ làm cá đi con!" Âm thanh của mama đại nhân từ bên ngoài cửa vọng vào.

"Dạ!" Lưu Quỳnh phải đè nén cảm xúc ức chế của mình lại. Đặt bịch bánh khoai tây chiên lên bàn, cô mặc kệ cho điện thoại vẫn đang sáng màn hình mà đứng dậy chạy ra khỏi cửa phòng đi xuống bếp.

Khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng không được bao lâu thì chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên ghế sofa đột nhiên chớp tắt liên tục. Màn hình cảnh báo màu đỏ sau những lần chớp tắt ấy thì từ từ chuyển sang đủ loại màu sắc trên đời.

Đen, trắng, đỏ, hồng, xanh, cam, vàng, tím... Đủ mọi thể loại trên đời.

Hơn mười lăm phút trôi qua, chiếc điện thoại không còn chớp tắt nữa, nó tự động thoát game ra quay về màn hình giao diện chính.

Lưu Quỳnh sau khi làm xong hết mọi việc ở dưới nhà bếp cô liền quay trờ lại căn phòng của mình. Lưu Quỳnh thả người nằm lên trên ghế, cô tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại lên, chân không một chút ý tứ nào gác lên trên ghế khẽ lắc lắc mấy cái.

Cô mở màn hình lên lướt Facebook một hồi. Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không biết, hai mí mắt Lưu Quỳnh nặng trĩu, cô gắng gượng một hồi như thất bại.

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay bất giác rơi bộp xuống lồng ngực, hai tay cô nhanh chóng thả lỏng rũ xuống dưới đất. Hai mắt Lưu Quỳnh nhắm híp lại, hơi thở trở nên đều đều chậm rãi. Cô thế mà lại ngủ thiết đi lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ mê man, Lưu Quỳnh có cảm giác toàn thân nóng bức rạo rực khó chịu.

Cái cảm giác này giống hệt như cái lúc mà cô đang nằm ngủ trưa dưới cái thời tiết nắng nóng hơn 38°C mà nhà thì tự dưng cúp điện vậy, nóng nực oi bức đến khó tả!

Trong giấc ngủ đấy, Lưu Quỳnh cảm nhận được dường như có một lượng sức mạnh to lớn nào đó đột ngột ập thẳng vào cơ thể mình. Cảm giác đấy khó chịu áp bức đến ngộp thở, cô cố gắng xua tay vùng vẫy nhưng không thể làm gì được.

Qua đi cái cảm giác áp lực đó thì cô mới có thể dễ dàng hít thở giống như bình thường.

Nhưng mà đó chưa phải là hết đâu.

Lưu Quỳnh cố gắng mở mắt ra, cô muốn nhìn mọi thứ xung quanh mình xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.

[Tít... tít...]

Lưu Quỳnh:"!!!"

Cái quái gì thế? Sao ở trong phòng cô lại có âm thanh của hệ thống game? Rõ ràng là cô đã thoát game rồi mà?

[Chào mừng người chơi đã đến với game "Tru Tiên Đại Lục", mời người chơi hãy đăng nhập và tạo nhân vật.]

Giọng nói máy móc không biết từ đâu truyền đến khiên cho Lưu Quỳnh hoảng hốt sợ đến giật bắn người. Vì không thể nào mở mắt ra được cho nên cô theo bản năng của mình lùi chân lại một bước.

Ai nói cho cô biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây đi. Tại sao cô lại không thể mở mắt ra được? Cái giọng nói đáng chết đấy là của đứa nào?

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại bắt cóc ta?" Lưu Quỳnh trong tâm thế sợ hãi hét toáng lên:"Mẹ ơi! Ba ơi! Hai người đâu rồi? Cứu con với!"

Tại sao vậy chứ? Cô chỉ là ngủ có một giấc thôi mà, có cần phải quá đáng như thế không? Nơi này có ai không, ba, mẹ hay ai đó cũng được làm ơn cứu con đi!

[Người chơi xin hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ.]

Hệ thống cảm nhận được mức độ hoảng loạn của Lưu Quỳnh, nó máy móc phát ra những âm thanh an ủi cô được lập trình sẵn. Cũng may là nó chuẩn bị từ trước nếu không thì bây giờ phải tốn mất một phần dung lượng dữ liệu để an ủi người chơi nhỏ tuổi này rồi.

Lưu Quỳnh đưa hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, cô ngồi khụy xuống đất cả người run lên lẩy bẩy.

Không ai có thể biết được hiện tại trong lòng cô đang sợ hãi đến như thế nào.

Hệ thống game cảm thấy cho dù mình có an ủi như thế nào thì vẫn sẽ không có kết quả gì mà ngược lại sẽ khiến cho cô hoảng sợ hơn mà thôi. Vì thế có nên nó chọn im lặng, chờ cho đến khi nào Lưu Quỳnh bình tĩnh lại rồi thì sẽ tiếp tục.

Một lúc sau...

[Người chơi, cô đã bình tĩnh hơn chưa?]

Lưu Quỳnh ngồi khụy dưới đất, hai mắt nhắm chặt, cơn hoảng sợ trong lòng cô đã vơi đi một chút ít. Khóe môi Lưu Quỳnh nhếch lên nhỏ giọng hỏi:"Tôi... đang ở nơi nào thế? Tại... tại sao tôi lại không thấy gì cả?"

[Người chơi hiện tại đang ở giao diện chính của game, đợi đến khi nào cô chọn máy chủ rồi đăng nhập thì đến lúc đó cô sẽ nhìn thấy lại được bình thường.]

"Giao diện... game?" Là sao cô không hiểu.

Hệ thống cũng không ngại mà giới thiệu lại thêm một lần nữa:[Đây là trò chơi Tru Tiên Đại Lục, vì một số lý do trục trặc của máy chủ cho nên game phải đóng cửa bảo trì. Nhưng trong thời gian game đóng cửa thì có một số tài khoản vẫn còn ở trong game cho nên vì một lý do không xác định mà ý thức của các người chơi đấy đều bị chuyển vào trong này.]

Lưu Quỳnh:"..."

Nghe sao mà giống như mấy bộ truyện viễn tưởng mà cô đã đọc rồi thế? Rõ ràng đây là thế kỉ XXI mà đâu phải là thời kì hoàng kim của công nghệ khoa học viễn tưởng đâu mà ý thức của con người có thể kẹt lại trong game cơ chứ?

Nghe như thế nào cũng thấy vô lý hết sức!

[Tôi biết rằng trong lòng cô không hề tin tưởng cái lý do này mà tôi đưa ra nhưng mà cho dù cô không tin thì nó vẫn là sự thật. Ý thức của cô đã bị kẹt ở trong này rồi.]

Lưu Quỳnh nói:"Thế bây giờ tôi muốn quay về có được không?"

[Hoàn toàn không.] Hệ thống lạnh lùng tuôn ra một câu.

[Trừ khi nào mà cô trong trò chơi này đạt đến mức Phi Thăng cấp 160 thì mới có cơ hội quay về.]

Đùa đấy à?!

Đạt đến cấp tối đa ở thân xác bình thường thì cũng phải mất gần một năm cày cuốc mới có thể lên được. Đằng này còn phải đạt đến trình độ Phi Thăng cấp 160. Sao nó không giết cô luôn đi!

Bạn chơi vậy rồi thì ai chơi lại bạn đây hả?

Lưu Quỳnh tâm trí hoàn toàn suy sụp, cô ngồi dưới đất uể oải nói:"Sao ngươi không lấy cái mạng nhỏ này của ta luôn đi?"

[Người chơi à, cô nên biết rằng giết người là phạm pháp đấy nhé. Đây là thời đại pháp luật được ưu tiên hàng đầu, mong cô hãy tìm hiểu kĩ rồi muốn nói gì thì nói nhé.]

"..."

[Thế bây giờ cô có muốn quay về không?] Hệ thống lạnh lùng hỏi một câu.

Lưu Quỳnh ngay tức khắc gật đầu nói:"Muốn! Ta muốn về nhà!" Làm gì có ai mà muốn ở lại cái nơi này cơ chứ? Ngươi mau mau đưa ta về đi!

Ngay lập tức trong đầu cô liền hiện lên một tấm bảng, trên bảng ấy điền:

|Đăng nhập tài khoản bằng Facebook hay Tài khoản Google?|

[Người chơi, cô muốn chọn cái nào?]

Lưu Quỳnh suy nghĩ một hồi sau đó liền nói:"Đăng nhập bằng Facebook đi."

[Đăng nhập thành công, xin mời chọn máy chủ.]

Hình ảnh bên trong đầu cô nhanh chóng thay đổi. Phía bên trên tấm bảng ấy có tầm khoảng mười máy chủ nhưng chỉ có duy nhất máy chủ thứ mười "Nhập Ma" mới ấn vào được.

"Đùa gì chứ? Hệ thống, cái này là sao?"

Tại sao cô lại không chọn được máy chủ cũ của mình hả? Có phải cái hệ thống này có lỗi trục trặc gì rồi không?

Hệ thống bình tĩnh nói:[Vì bảo đảm tính công bằng đối với các game thủ bị mắc kẹt khác cho nên hệ thống đã tạo ra máy chủ mới để cho người chơi làm lại từ đầu. Và tất nhiên các máy chủ cũ còn lại sẽ không vào được.]

Nói như thế có nghĩa rằng cái acc kia của cô cất công cày cuốc hơn một năm trời xem như bỏ đi rồi phải không?

Trời đất ơi, cái acc Vip 6 của tôi! Bao nhiêu công sức của tôi cuối cùng lại phải đổ sông đổ biển hết rồi!

"Hệ thống khốn kiếp! Ta không biết đâu mắc đền ngươi đấy!"

[Người chơi yên tâm, sau khi tạo nhân vật mới thì hệ thống sẽ phát quà đền bù cho cô.]

"Được! Quà đền bù mà ít thì bà sẽ thịt mi!"

Đợi đến khi thoát ra khỏi đây thì bà sẽ báo cáo cái game này luôn.

Game mà có lỗi nặng như thế là không được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro