Cản Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu nói của cô , nàng cảm thấy như có hàng nghìn con dao đang cào cấu con tim mình . Khoé mắt của nàng bắt đầu hơi cay cay.

- Vậy à . Thế tại sao chị lại thân mật với tôi ? Chị xem tôi là món đồ chơi của chị HẢ ?

Nàng đau lắm , cũng không biết tại sao lại nạt cô nữa rõ ràng giữa nàng với cô chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi mà . Nhưng nếu là quan hệ sếp với nhân viên thì tại sao cô lại hôn nàng lại đem những cảm giác này cho nàng . Nghĩ đến đây những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống . Thấy nàng khóc cô liền hốt hoảng và cảm thấy có lỗi vì đã lỡ lời trêu ghẹo nàng .

- Tôi . . tôi xin lỗi em đừng khóc . Là tôi đùa , tôi chỉ nói đùa thôi làm ơn xin em đừng khóc nữa .

Cô vội vàng ôm nàng vào lòng và vỗ về . Nghe Thiên Hạo nói vậy nàng bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên một phần vì giận và ngượng .

" Cái gì vậy là từ nãi giờ là chị ấy đùa ư ? Trời ơi . . . vậy mà mình lại lớn tiếng với chị ấy rồi còn khóc nữa chứ aaaaa "

Nàng hiện giờ chỉ muốn kím cái lỗ chui xuống . Thật sự ngại chết đi được

- Ai cho chị đùa như vậy chứ

Vừa nói nàng vừa đánh cô .


- Chị chỉ định trêu em chút mà em lại nghĩ ngợi lung tung và phản ứng mạnh quá

- Phản ứng mạnh gì tại chị trước mà boooo . .

Vừa nói nàng vừa phồng hai má lên trông rất đáng yêu . Thấy vậy cô liền phì cười và đưa tay xoa đầu nàng .

-Em nên nhớ tôi chỉ có mỗi em thôi và em là người yêu tôi đấy , ngốc ạ .

Nghe cô nói vậy trong tim nàng liền cảm thấy tràn ngập ấm áp và vui mừng.

- Vậytại sao lại có người nói với em là chị có người yêu rồi còn kiu em nên tránh xa chị .

Vừa nói nàng vừa nhìn cô , ánh mắt nàng hiện lên sự thất vọng . Nàng hi vọng câu trả lời của Thiên Hạo sẽ như nàng mong muốn.

. . .

"chắc chắn là con người đó chứ không ai khác . Hừ được lắm dám làm Trúc Thiên của tôi buồn tôi nhất định không tha cho cô"

Vừa nghĩ mặt cô vừa hầm hầm . Thấy cô có vẻ không quan tâm nàng lắm nàng hơi bực mình

-  Này có nghe em nói không đó .

Cô không nói gì , mà tiến gần lại nàng . Nâng cằm nàng lên đặt nụ hôn lên cánh môi anh đào kia , những nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ sâu hơn. Cô cho lưỡi mình vào chiếc miệng nhỏ xinh xắn kia , hai đầu lưỡi quấn quýt nhau. Sau một hồi cảm thấy thở không được, nàng liền đấm lên vai cô vài cái . Cô không nỡ rời đôi môi mềm mại và ngọt ngào kia nhưng sợ nàng khó thở nên đành phải buông ra , kéo theo một sợi chỉ bạc trong rất quyến rũ.

- Tôi mang tiếng là Lâm tổng , nên nhất định tôi sẽ giữ cái danh tiếng này chứ không phải đi bôi nhọ cái danh đó. Vì thế trong chuyện tình cảm của tôi cũng vậy ,khi tôi trao nụ hôn đầu cho người nào là người đó đã được tôi chọn và sẽ là người yêu của tôi . Và em chính là người đầu tiên tôi trao nụ hôn đầu . Em hiểu rồi chứ. Vì vậy em chính là người yêu của tôi ngoài ra không còn ai khác hết !

Nghe vậy nàng liền càm thấy con tim mình như đang treo lơ lửng.

- Và chuyện có người nói tôi có người yêu tôi sẽ tìm hiểu và xử lí sau . Tôi có thể hỏi em không

- Dạ

-Em tin tôi không?

- Vâng em luôn luôn tin chị .

Nghe vậy cô nở nụ cười mỉm và ôm nàng

-Trúc Thiên tôi thương em .

Ngày hôm sau

- Alo Thiên Hạo hả? tôi đã tìm ra được manh mối rồi.

-tốt lắm ! Thế cậu đã tìm ra người đó chưa .

- vâng đã tìm ra luôn rồi .

- giỏi lắm ! bây giờ tôi sẽ qua chỗ cậu liền .

-vâng

Thiên Hạo xuống công ty lấy xe và nhờ An Nhi chuyển lời cho nàng là cô đi lấy tài liệu và có mua sẵn đồ ăn đặt trên phòng cô cho nàng . Sau khi dặn dò xong cô lập tức phóng xe đi ,

" tôi nhất định sẽ không tha cho những người cản trở tôi và Trúc Thiên đâu!"

.
.
_____________________
Diệp Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro