True Blue #1 (Christmas)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

True Blue

Ngày 25 tháng 12
8:00pm

Đã là tám giờ tối, Becky cuối cùng cũng hoàn thành xong tập hồ sơ cuối. Mọi người xung quanh đã về từ sớm để chuẩn bị cho Giáng Sinh chỉ còn một mình cô ở lại trong văn phòng lớn. Becky nhanh chóng sắp xếp hồ sơ vào đúng vị trí cho thật ngay ngắn sau đó bước vào phòng vệ sinh.
Hôm nay cô có bữa tiệc đón Giáng Sinh ở nhà một người chị thân thiết là P'Nam. Dù đã trễ nhưng Becky vẫn không muốn huỷ buổi tiệc này vì những lần trước cô đã từ chối rất nhiều rồi.
Becky diện cho mình một bộ đầm bó sát màu đỏ đô được khoét tinh tế phía sau tôn lên bờ lưng trắng mịn cùng đường rãnh lưng thẳng vô cùng quyến rũ. Cô nhanh nhẹn tô điểm lên môi mình lớp son đỏ bóng, chải chuốt thêm mascara cho đôi lông mi dài cong vút. Vội thì vội nhưng Becky luôn muốn bản thân phải xuất hiện trước mọi người trong bộ dạng chỉnh chu nhất, cô ghét việc ăn diện lôi thôi điều đó dường như là một trong nhiều quy tắc sống của cô.
Rời khỏi văn phòng, Becky với bộ dạng lộng lẫy bước lên con xe Porsche màu hồng yêu thích nhanh chóng khởi động máy, đạp chân ga lái đến nơi tổ chức.
Đã là cuối đông dù trên đất Thái không chỉ mát mẻ hơn các mùa khác nhưng đâu đó vẫn còn ẩn chứa loại không khí khô lạnh đặc trưng của mùa đông khiến Becky phải đau đầu tìm giải pháp khắc phục khi phải liên tục đối diện với cơn đau lúc lớp da trên môi cứ thay nhau bong tróc.
Trên đường đi Becky mở toang hết tất cả cửa sổ xe, cô muốn đón lấy gió trời chứ không phải nhốt mình trong khoảng không bí bách mãi, ở văn phòng luật sư tù túng cả ngày đã quá đủ với cô.
Becky bật radio trong xe, trên đài các phát thanh viên đang gửi từng lời chúc tốt đẹp đến thính giả “Giáng Sinh an lành” sau màng chúc mừng là những bài hát bất hữu không tháng mười hai nào mà không bật. Becky đã phát chán với các bài hát này nhưng vẫn quyết định bật thật lớn radio, có lẽ điều đó có thể giúp cô qua cơn buồn ngủ khi vừa thoát khỏi đống công việc hành hạ mình trong suốt cả mùa đông.
Thả cánh tay mình ra khỏi xe, miệng thì hát nghêu ngao theo từng lời nhạc. Becky đạp chân ga lao xe chạy vun vút trên đường, tốc độ đã lên đến tận 90km/h. Giờ này đường không hẳn là vắng nhưng cũng đủ để cho cô thỏa mãn cái tính lái xe lạng lách quá tốc độ. Đường càng vắng xe chạy càng nhanh dường như có thể lệch tay lái mà tông vào các phương tiện giao thông khác bất cứ lúc nào. Lái xe ẩu chính là sở thích diễn ra hằng ngày giúp Becky xả stress, cũng may là cô chưa bị cảnh sát tóm hay gây ra bất kỳ vụ tai nạn đáng tiếc nào. Becky cứ vô tư lao xe vun vút trên đường vừa nhịp tay vừa hát. Cô thật biết tận hưởng không gian riêng cùng sở thích thách thức thần chết.
Địa điểm nơi Becky đến là một dinh thự nằm khá xa so với văn phòng luật sư phải mất hơn ba mươi phút lái xe.
Dừng xe trước tòa dinh thự đồ sộ chiếc xế hộp được bảo vệ đỗ giúp Becky vào hầm gửi xe. Becky vừa đặt chân vào trong dinh, mọi thứ xung quanh làm cô bất ngờ vì sự thay đổi lớn sau lần có mặt cuối cách đây ba năm.
Từ cách bày trí, đến dàng khách mời khổng lồ cùng trang phục của họ. Mọi thứ được chuẩn bị hết sức cầu kỳ, chỉn chu, có phần choáng ngợp.
P'Nam trong chiếc đầm dạ hội lớn khi thấy Becky liền chạy đến nói lớn.
“Merry Christmas BecBec”.
Chị ôm chầm lấy Becky.
“Lâu lắm rồi chị mới thấy em chịu vát mặt đến đây đón Giáng Sinh cùng mọi người đấy. Chị mời mà em toàn từ chối mãi thôi". Becky được ôm rất chặt cô như muốn lọt thỏm luôn vào trong chiếc đầm P'Nam mặc. Cô ú ớ đẩy nhẹ chị ra rồi cười trừ nói qua loa vài câu.
“Là do em bận công việc quá thôi".
Các cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ trên các bài nhạc cổ điển trước khi nhập tiệc, ai nấy đều rất vui tươi cùng nhau trò chuyện không ngừng với đủ loại chủ đề khác nhau.
Không khí rôm rả xung quanh bỗng nhưng im bặt khi tiếng chuông cửa vang lên cánh cửa được mở ra. Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, họ đổ dồn ánh mắt vào cô nàng đang ung dung bước vào.
“Là Sarocha”.
“Sarocha Chankimha đó".
Becky giật mình vì bầu không khí thay đổi quá nhanh, cô chưa thể thích nghi liền với việc đó. Cô cố nhổm người cao lên một chút để nhìn xem “Sarocha Chankimha" là người thế nào mà mọi người lại chú ý nhiều đến vậy.
Sarocha mang đến thứ gì đó hình chữ nhật cỡ A2 được gói trong giấy gói quà trắng tinh, có thể đó là bức họa nào đó chăng. Sarocha không giống như những khách mời khác, cô không ăn vận cầu kì mà chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần kaki màu kem, đôi booth nâu cô mang đã lỗi mốt và sờn đi thấy rõ.
Cô không trang điểm hay làm tóc thật quý phái thay vào đó môi chỉ thoa lớp son mỏng màu hồng nhẹ và tóc được tết thành bím tóc đuôi sam.
Trên sơ đồ chỗ ngồi Becky sẽ ngồi kế Sarocha. Trong suốt bữa ăn Sarocha luôn nhiệt tình mời rượu các vị khách khác, đôi lúc cô cũng giúp Becky lấy thức ăn ở phía xa.
Sarocha rất biết cách nói chuyện, cô bông đùa với từ ngữ, luôn tò mò vài từ mới hay ho vừa được nghe, cô không ngần ngại hỏi cho đến khi nào tìm được câu trả lời cho các thắc mắc. Việc Sarocha nói nhiều như thế khá ồn ào, Becky để ý có vài vị khách nhăn mặt khó chịu tỏ ý không muốn nghe những gì cô nàng Sarocha nói.
Sarocha luôn tươi cười, cô biết cách tạo nên niềm vui, cô tạo nên sức hút riêng biệt khiến mọi người luôn phải chú ý đến mình.
Sarocha là quý cô có lòng vị tha, cô sẵn sàng tha thứ cho đứa trẻ chín tuổi trong lúc phá phách vô tình vấy bẩn bức họa mình vẽ tặng cho gia chủ bằng miếng bánh kem đang ăn. Trước sự khó xử của phụ huynh và vẻ mặt khó chịu từ phía chị Nam Sarocha vẫn vui vẻ  nói với chị  rằng cô sẽ nhanh chóng vẽ lại cho chị một bức hoạ khác đẹp hơn.
Sarocha.
Một quý cô có lòng vị tha mang vẻ đẹp mộc mạc.
Là hoạ sĩ kiêm nhà văn tài năng.
Sarocha ồn ào, hoạt ngôn, yêu thích sự giản đơn.
Sarocha cô nàng thú vị khiến Becky để ý xuyên suốt đêm Giáng Sinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro