Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối phần trước nhesss

Nói thật chứ nhìn thấy mấy đứa bé bé trên mạng là tui lại dội lên ý nghĩ muốn có baby thôiii

------

Sau khi sự kiện huy hoàng đó xảy ra, Maki có ý bảo bạn tránh mặt Megumi vài ngày, xui rủi thế nào bạn lại được xếp đi làm nhiệm vụ hẳn 1 tuần ở vùng Kyoto, rồi xong, giờ không có thời gian mà dỗ cậu bạn trai của mình mà còn đi làm nhiệm vụ hẳn 1 tháng trời nữa, ông trời cố tỉnh đẩy mối tình của bạn và bé Huệ đến bờ vực tuyệt chủng hay sao ấy...

Nhiệm vụ cũng không quá khó như bạn nghĩ, giải quyết xong mấy con chú linh cấp thấp nhanh chóng nên bạn chắc rằng bản thân sẽ về sớm hơn dự kiến. Nhưng đời nào có như bạn tưởng tượng...

Làm nhiệm vụ xong, bạn đi ngang qua một thôn làng bị bỏ hoang, chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bạn đề phòng cầm chắc vũ khí trong tay, bởi lũ chú linh rất dễ cải trang thành giọng con người để dụ dỗ nạn nhân sập bẫy, nhưng lần này là trẻ con thật....

Một trai một gái, một sơ sinh một đứa bé chừng 6-7 tuổi gì đó đang ở trong một căn nhà cũ nát, bạn lo lắng chạy đến hỏi han thì được biết rằng, hai đứa bị một đám người bắt đi. Đoán là bọn bắt cóc đã làm chuyện này, bạn đành mang theo hai đứa trẻ đi đến đồn cảnh sát, nhưng nhanh nhất là 1 tuần sau mới tìm được cha mẹ hai đứa nên bạn đành phải đưa chúng đến Cao chuyên...

Nhưng trước khi đi về, bạn đưa hai đứa trẻ đến tiệm quần áo mua sắm vài thứ, cắn răng, bạn lấy ra số tiền mà bạn định mua quà để dỗ bé Huệ để mua quần áo cho đứa bé gái, còn đứa bé trai sơ sinh thì bạn ghé qua gian hàng dành cho mẹ bầu, mua vài thứ đồ cần thiết...

"Hai đứa đừng lo nhé, rất nhanh thôi hai đứa sẽ được gặp lại bố mẹ của mình..."

Trên đường đi về, bạn an ủi hai đứa trẻ kia. Đứa bé gái lớn hơn nên đã hiểu chuyện, đáp lại lời bạn :

"Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị Y/n !"

"Em dễ thương quá đó, cả cậu em trai của em nữa !"- Bạn buột miệng nói, nhìn đôi thiên thần đang bước đi bên cạnh bạn, ước gì bạn cũng có một bảo bối nhỏ cho riêng mình thì tốt nhỉ.

Đi không được bao xa thì bạn gặp nhóm Miwa, Mai và Momo, trong đó có kẻ chuyên đi đào bới chuyện của người khác. Trông thấy bạn đi cùng hai đứa trẻ như vậy, Mai không kiềm được mà dở thói :

"Ôi da ôi da, xem ai đang phải làm mẹ đơn thân kia kìa, chắc lương làm chú thuật sư không đủ nuôi con nên mới phải đi làm thêm ở Kyoto này hả ??"

"Chết tiệt.."- Bạn thầm chửi, nhưng hình như đã bị ai kia nghe thấy.

Mai xông đến đẩy vai bạn một cái, làm đứa trẻ mà bạn đang cõng trên lưng thức giấc, khóc lớn. Bạn tức giận, gằn giọng quát :

"Chị làm cái gì vậy ?"

"Giáo huấn lại cô đó, tôn trọng tiền bối của mình một chút đi, dù sao cũng chỉ là chú thuật sư năm nhất, tài năng chỉ có chút ít nên đừng có dương dương tự đắc !"- Mai nói.

"Ai cần chị giáo huấn chứ, mà tôi đâu có tự đắc như chị nói, đừng có làm phiền tới tôi, nếu chị xin lỗi câu nói lúc nãy tồi sẽ bỏ qua, chúng ta không còn nợ nần, nhưng nếu chị không chịu hối lỗi, đừng có trách tôi..."

"Trách gì ? Nghe không hiểu, giờ cô đang tay không tấc sắt với hai đứa trẻ đấy, đừng có mà tự cho mình quyền quyết định nữa !"- Momo bên cạnh xen vào, cắt lời của bạn.

"Mọi người ơi lại đây mà xem, ăn cướp công khai nàyyyyy!!!"

Bỗng cô bé đi bên cạnh bạn hét to lên làm mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bạn, Mai tức giận định rút súng ra nhưng bị Miwa ngăn lại, rồi cô nàng kéo cả Momo cũng đang hằm hằm sát khí bên cạnh đi không lại bị hiểu lầm. Bạn thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn cô bé, không thì chắc chắn người bị thương bầm dập nhất sẽ là mấy người kia...

------

Về đến Cao chuyên Tokyo, Nobara là người đầu tiên chạy ra đón. Vừa nhìn thấy bạn cô nàng đã phải bất ngờ đến đứng hình mất 5 giây, trông bạn giờ đây chẳng khác gì cosplay gấu trúc cả, mặt mũi phờ phạc đi trông thấy, bên cạnh còn có hai đứa trẻ long lanh mắt nhìn người lạ.

"Cái quần gì đây Y/n, bà có con khi nào thế ???"- Nobara há mồm nhìn hai đứa trẻ.

"Tớ không còn sức để giải thích nữa, cậu giúp tớ mang đống đồ này về phòng đi..."- Bạn mệt mỏi nói.

Nobara ngó nhìn mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đằng sau bạn, hết sữa bột bỉm lại đến quần áo em bé, sau lưng bạn còn có một bé sơ sinh rất đáng yêu nữa. Cô bạn thở dài nhưng cũng không nén lại sự tò mò, vừa đi vừa nói với bạn :

"Chẳng lẽ là con của Megumi sao ?"

"Đừng nhắc đến Megumi nữa, tớ đang mệt mỏi lắm !!!"- Bạn nói, giọng chán đời vô cùng.

"Oke oke, mà nhắc đến Megumi mới nhớ, cậu ta đi tìm cậu nhiều lắm đấy, miệng nói không quan tâm nhưng chắc trong lòng đang hối hận lắm !!!"- Nobara nói, hào hứng nhìn về phía bạn.

"Mama này, Megumi là ai vậy ạ ?"- Đứa bé gái bên cạnh kéo lấy gấu áo bạn, ngây thơ hỏi.

Câu nói này của cô bé làm Nobara bên cạnh như muốn gào lên, trời ơi, như muốn bảo rằng nó vừa gọi bạn là mama đó !!! 

Chuyện bạn có hai đứa trẻ rất nhanh chóng lan đến tai Maki, chị ấy cũng đến hỏi thăm bạn rồi chơi đùa cùng hai đứa trẻ. Tiện bạn hỏi thăm về Megumi thì được biết, bé Huệ đi làm nhiệm vụ đến chiều mới về. Maki sau khi chơi đùa một lúc thì gặng hỏi bạn :

"Thế rốt cuộc, đứa trẻ này là con của em à ?"

"Vâng, cháu là con của mama mà..."- Đứa bé gái chạy đến hôn chụt vào má bạn, nói với cái giọng cực kỳ cuti khiến cho bạn đơ mất một lúc.

Câu nói này của bé gái làm Maki câm nín luôn, chẳng lẽ 10 tuổi bạn đã sinh con rồi ư ? Có sớm quá không nhỉ ? Nhìn chị suy nghĩ mà bạn chỉ biết bật cười...

Bỗng Nobara từ đâu chạy đến ghé vào tai Maki nói gì đó rồi cười khúc khích với chị, Maki quay lại bế hai đứa trẻ đi cùng với Nobara ra ngoài, nói rằng muốn đưa hai đứa đi chơi. Bạn vui vẻ đồng ý nhìn chị đưa hai đứa trẻ đi, đột nhiên trong lòng có một dự cảm không lành...

Một lúc sau thì bỗng có tiếng gõ cửa, bạn chạy ra mở thì đập vào mắt bạn là bé Huệ với thân thể khá te tua vì mới đi làm nhiệm vụ về, cậu thở hổn hển nhìn bạn, định nói cái gì đó nhưng bị bạn nhanh chóng cắt ngang :

"Megumi, tớ xin lỗi vì đã làm thế với cậu, đáng lẽ ra tớ không nên chơi trò đó, tớ..."

"Không phải, tôi mới phải là người xin lỗi cậu mới đúng, tôi đã làm cậu bị thương, chết tiệt, tôi xấu tính quá..."- Bé Huệ nói, vừa đưa tay sờ lên trán bạn, nơi vẫn còn lưu lại một vết bầm.

"Không sao, tớ ổn rồi mà..."

"Đền bù cho cậu nhé.."

Bé Huệ nói rồi nhanh chóng áp môi lên môi bạn, đẩy bạn vào phòng rồi đóng cửa lại. Hai đứa dây dưa môi lưỡi một lúc, do thiếu khí nên bạn đẩy cậu ra thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm khí. Nhưng vẻ mặt người kia chắc chắn vẫn chưa thoả mãn với màn môi lưỡi ban nãy, vươn người định hôn tiếp thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên...

Cảnh sát báo đã tìm được cha mẹ của hai đứa trẻ...

Còn hai người có làm gì sau đó không thì tui không biết !!!ヽ(✿゚▽゚)ノ              ヽ(✿゚▽゚)ノ    ヽ(✿゚▽゚)ノ

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro