Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre : Darling in the Franxx : Seno Daisuki Dayo !!

Warning : OCC.

--------

Darling no koto daisuki dayo !

Boku to zutto issho ni yone

Darling no koto daisuki dayo !

Kore kara zutto aishiteru yo



Darling nè 

Em yêu anh lắm đó

 Chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé ! 

Darling nè 

Em yêu anh lắm đó 

Từ bây giờ em sẽ mãi mãi yêu anh !

Megumi có một bí mật nhỏ, bí mật nhỏ của cậu ấy chính là em...

Em gặp được cậu trong tiết trời Tokyo giá rét, cái năm mà cậu gặp được Gojo Satoru, người thầy cũng như là người dìu dắt cậu sau này. 

Ban đầu, cũng không hẳn là có duyên...

"Nè Megumi, em giúp chị làm một việc được chứ ?"

Một cậu trai đầu nhím bù xù ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm, ngáp ngắn ngáp dài ngó nhìn bà chị Tsumiki đang làm bữa sáng cho cậu kia...

"Em mang hộp bánh này đến cho chú Gojo ở bến xe buýt, chú để quên ở chỗ chúng ta nè !!"

"Sao phiền phức vậy ?"- Megumi than thở, tay cầm lấy hộp bánh từ tay chị gái, định ra khỏi nhà đi đưa nhanh còn về thì Tsumiki kéo tay cậu lại, nhét vào tay cậu hai chiếc bánh bao nóng hổi, nói :

"Cho em đó, ăn đi không đi xa quá lại đói !"

"Không cần đâu, em đi tí rồi về..."- Megumi từ chối.

"Cứ cầm lấy đi, không là chị giận đó !"- Tsumiki nói rồi chống tay, phồng má nói.

Megumi bất lực đành cầm theo hai chiếc bánh của chị gái rồi ra khỏi nhà. Cái lạnh của mùa đông Tokyo như muốn cắt da cắt thịt con người ta, khẽ liếc nhìn chiếc lá trên cây rơi xuống, Megumi thở dài đi nhanh đến chỗ bến xe, nơi có con người đầu đất đang ngồi chờ xe buýt :

"Yo~ Megumi-kun đi đâu vậy ?"- Gojo lên tiếng, nhìn cậu trai mặt mũi đã đỏ ửng vì lạnh kia.

"Đưa bánh cho ông đấy, đồ ngốc !"- Megumi nói rồi đưa hộp bánh cho Gojo khiến anh khá bất ngờ khi không nghĩ, bọn trẻ đó lại biết được anh đang ở chỗ này.

"Cảm ơn nhé, thôi về đi, không lại cảm lạnh đấy !"- Gojo nói rồi xoa đầu Megumi nhưng hành động của anh khiến cậu nhóc đó không được vui thì phải.

Bước trên con đường về nhà, Megumi đi ngang qua công viên thì tình cờ thấy ai đó đang đắp miếng bìa cát tông, nằm co ro trên hàng ghế đá lạnh lẽo. Vốn chẳng định quan tâm nhưng do lương tâm cắn rứt, hình ảnh Tsumiki cứ hiện ra trong đầu cậu nhắc nhở phải cứu giúp người khác, Megumi mới dần dần tiến đến...

"Này, có ổn không đấy ?"- Cậu lạnh lùng lên tiếng.

Miếng bìa cát tông bỗng di chuyển đôi chút rồi lại không có động tĩnh gì nữa, Megumi tặc lưỡi, xoay người định bỏ đi thì cậu như cảm nhận được cái gì đó, quay lại thì thấy một bé gái trạc tuổi cậu, ăn mặc rách rưới đang ngồi trên ghế đá, miếng bìa bị rơi nằm dưới đất. Megumi lên tiếng :

"Bao nhiêu tuổi rồi ?"

" ".

Thấy đối phương không nói gì, Megumi tiến gần đến, vươn tay định chạm vào cô bé đó thì ngay lập tức, bị cô kéo lấy tay cắn một phát. Cậu nhăn mặt lại vì đau, nhưng khi thấy cô bé kia đang gặm gặm lấy tay cậu, tưởng là đồ ăn thì cậu mới đưa cho cô bé hai cái bánh lúc nãy Tsumiki đưa, nói :

"Ăn đi, đói rồi phải không ?"

Cô bé đó không đáp lời, giơ hai tay lấy bánh mà Megumi đưa cho, ăn ngấu nghiến. Làn gió lạnh thổi qua khiến cô bé đó run lên từng chập, Megumi đành cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên người cô bé khiến cô đưa mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Sau khi ăn xong, Megumi đứng dậy rời đi để lại cho cô bé đó sự cảm kích khôn nguôi...

Mấy ngày sau, tiết trời đã ấm hơn một chút. Trên đường đi học về Megumi tiếp tục ghé qua công viên đó, cậu gặp lại em, lúc này, sắc mặt em đã hồng hào hơn trước. Thấy Megumi, em líu ríu chạy lại trả áo cho cậu, miệng nói :

"Cảm ơn nhé..."

"Cậu tên gì ?"- Lúc này, Megumi mới hỏi em.

"Tớ tên là Y/n....tớ không có họ !"- Em trả lời.

Megumi nhíu mày nhìn em, không có họ sao ? Hay là bị gia tộc trục xuất ?

"Không có họ sao ? Vậy cậu theo họ của tôi nhé ?"- Megumi lẽn bẽn hỏi em.

Mắt em sáng lên, gật đầu lia lịa như sợ cậu đổi ý...

"Họ của tôi là Fushiguro, giờ cậu thành Fushiguro Y/n nhé ?"

Đánh dấu chủ quyền hả ông cụ non ???

Em ngây ngốc một lúc rồi nhanh chóng gật đầu, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Megumi không tự chủ được mà bật cười vì sự đáng yêu này của em. 

Từ đó, Megumi có một bí mật nhỏ, đó chính là Fushiguro Y/n của cậu...

Có cái gì mới lạ, Megumi đều đem đến cho em cùng chơi, hay đơn giản là Gojo có mua cho cậu và Tsumiki một hộp bánh đắt tiền nào đó, cậu cũng giấu giếm mang cho em. Cậu đi ra ngoài thường xuyên đến mức Tsumiki cũng phải hoài nghi, gặng hỏi cậu nhiều lần nhưng đều bị cậu viện lý do học thêm ở trường...

Không màu mè, tình cảm của Megumi và em nảy nở theo cách đơn giản như thế...

"Y/n-chan, tớ sẽ thử xin tên Gojo đeo kính ngốc nghếch đó cho cậu được ở chung với tớ xem có được không, cậu sẽ được gặp chị Tsumiki ấy nhé, chị ấy chắc chắn sẽ yêu quý cậu lắm !!"- Megumi nói, trong khi đang cùng em lơ đãng nhìn lên bầu trời.

"Ở chung ?"- Em nghiêng đầu, khó hiểu.

"Đúng vậy, là chúng ta sẽ sống cùng nhau, lúc đó, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi...Y/n nhé ?"

--------

"Thì ra em ở đây à ? Tsumiki-chan lo lắng cho em lắm đấy nhé !"

Gojo bỗng từ đâu xuất hiện, bắt gặp cảnh hai đứa trẻ đang đút kẹo cho nhau ăn. Megumi ngay lập tức đứng dậy che chắn trước mặt em, gằn giọng nói :

"Anh đi đến đây làm gì ?"

"Tìm em đó Megumi...dạo này anh thấy Megumi cứ hay ra ngoài nên thấy hơi lạ đó, thì ra là có cô bé nào đó mê hoặc em rồi à ?"- Gojo đùa cợt, nói.

"Không có...chỉ là tôi thấy...Y/n đáng thương mà thôi..."- Megumi nhỏ giọng nói, ánh mắt trùng xuống.

"Nhưng anh khuyên này, em nên kết thúc mối quan hệ kiểu này đi, Y/n là một thành viên cấp cao trong một gia tộc lớn, chắc cô bé bỏ chạy hay gì đó thôi, sớm muộn gì họ cũng tìm thấy cô bé nên để tránh việc chia ly, em nên kết thúc ngay bây giờ đi !"- Gojo nhắc nhở, vì chính anh cũng đã nhìn thấy hình xăm hình bông hoa trên vai em.

"Em biết điều đó...nhưng....nếu Y/n phải trốn chạy, liệu về lại gia tộc đó, cậu ấy có được hạnh phúc không ?"- Megumi nói.

"Anh không chắc, cứ thử đi, một ngày nào đó, con bé sẽ tìm được em..."- Gojo nói rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại hai đứa trẻ với những lộn xộn trong lòng.

Vài hôm sau, đúng như lời Gojo nói, có một đám người đến lôi em đi. Mặc cho Megumi có cật lực giãy giụa đến mức nào, nhưng bọn chúng vẫn không thương tiếc mà đánh cậu bị thương. Nhìn em bị bọn chúng lôi đi, cảm giác bất lực cùng cực dâng lên trong cậu khi em yếu ớt gọi tên :

"Megumi...Megumi..."

Đó là vào một buổi chiều hạ, Megumi đánh mất người con gái mình thương...

Mấy năm sau đó, Megumi lên cấp hai, ký ức về cô bạn thuở nhỏ không còn đọng lại quá nhiều trong cậu, thời gian cũng dạy cậu tập quên đi đau đớn. Cậu cũng đã có một mối tình, nhưng kéo dài chẳng được bao lâu thì cô gái đó chia tay...

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi bình thường như vậy, cho đến khi...

"Megumi...Megumi..."

Tiếng gọi thân thuộc vang lên, Megumi quay người lại, cậu thấy người con gái mà cậu thương đang đứng bên kia giao lộ, cất tiếng gọi cậu cùng hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Megumi chạy đến ôm chặt người con gái đó vào lòng, an ủi :

"Không sao...không sao rồi..."

'Cậu hứa rằng khoảnh khắc nụ xuân nở

Cậu đến tìm em vào những buổi ban trưa

Khẽ chạm môi rồi buông lời thủ thỉ

Cậu yêu em, yêu đến dại khờ.'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro