chap 3.Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong cậu đi lại phía người kia và đỡ Dương Mạnh đứng lên và lấy chiếc áo khoát của mình rồi phát lên người cho cậu rồi nói

"Cậu có bị làm sao không "

"Tôi không sao, cám ơn bạn "nói xong cậu đứng dạy quay lại bàn của mình và ngồi học tiếp tục,còn hắn thì không quan tâm gì đến việc mình đã gây ra. Còn cậu thì cũng chẳng giám nói gì chỉ cắm đầu vào bàn và tiếp tục học
........
Tiếng chuông vang lên đã đến giờ về

Cậu đang thu dọn đồ học thì phía sau có một bàn tay để lên vai mình, rồi cậu quay lại nhìn ,cậu nhìn thấy khuôn mặt vừa trắng môi hông mắt đen với hàng long dày và nở một nụ cười. Lúc này hồn phách của cậu không còn nữa mất một lúc cậu mới có thể hỉnh tâm lại. Trần Minh nói

"Chào cậu mình tên là Trần Minh,cậu tên Dương Mạnh phải không"nói cậu nở một nụ cười .

"Chào cậu ,à chuyện hồi nảy cám ơn cậu nha"

"Không có gì "

"À ! Mình có chuyện muốn nói "

"Ừ! Cậu nói đi có chuyện gì"

"Chúng ta.....ta làm.....bạn được không"

"Ừ cũng tốt, mình mới vào cũng không có bạn,cậu không kìa thị mình sao mà muốn làm bạn "

"Sao cậu lại nói vậy,cậu vừa thông minh vừa hiền nữa có gì đâu tại sao phải kì thị"

"Cám ơn cậu đã đồng làm bạn với mình "

"Ừ "hai người nói xong cả hai cười rồi hai người cùng nhau ra khỏi phòng học để đi về nhà. Là tình cờ hay là ông trời vố ý sắp xếp cho hai người,mà cả hai gần nhà nhau,trên đường cả hai cười nói rồi về đến nhà hồi nào không  hay. Nói xong hài tạm biệt nhau

Trần Minh lên tiếng "mai tớ rủ cậu đi học "cậu chừng trừ một chút rồi trả lời "ừ, mai tớ chờ cậu rồi chúng ta cùng đi học"rồi cậu bỏ vào nhà .

Sáng hôm nay thì Trần Minh đã đứng trước cửa nhà của cậu để rủ cậu đi học. Rồi cả hai cùng đi học. Trên đường đi cả cười nói với vui vẻ đi trường. Cả hai vào lớp ngồi xuống nhưng lại không chung bàn ngồi vì phải ngồi với hắn,nhưng chẳng nói hắn một câu gì.

Cậu cũng không giám nhìn hắn một cái. Còn hắn thì cứ nhìn cậu một ánh mắt khinh bỉ. Chẳng bao lâu thì ra chơi, Trần Minh lại rủ cậu xuống căn tin để uống nước, cậu dứng lên thì bị một lực mạnh kéo cậu ngã xuống.

"Cậu làm gì vậy" Trần Minh lo lắng đỡ cậu dạy

"Có làm gì đâu, vô tình thôi"

"Cậu...."

"Không sao đâu chúng ta đi đi"

"Cậu có bị dau ở đâu hông" giọng cậu có chút lo lắng "ừ..không sao chúng ta đi thôi đừng quan tâm cậu ta "

Cả hai cùng nhau đi xuống can tin, Trần Minh nhanh chạy lên phòng y tế lấy băng cá nhân và thuốc cho cậu, còn cậu thì ngồi nhìn lên vết thương của mình chẳng biết làm gì,cũng chẳng biết Trần Minh đi đâu chỉ kêu cậu ngồi đây đợi mình không được đi đâu,đợi lậu không lấy cậu nhìn xung quanh thì thấy hắn đang đi lợi. Cậu có chút sợ nên định đứng lên đi, nhưng cảm thấy chân dau nên dành phải ngồi xuống, Trần Minh chở về. Hắn đi tới phía cậu nói.

"Mày có phải là con trai không dụng một chút là chảy máu " cậu không trả lời chỉ gục đầu xuống nhìn lên vết thương. Từ xa Trần Minh nhìn thấy hắn cậu chạy lại, giọng cậu có chút hối hả.

"Cậu làm gì ở đay,làm người ta té không một lời xin lỗi mà còn làm cái giọng đó nữa"

"Đâu phải tao cố ý đâu tại nó đứng không đững,làm sao trách tao được"

"Cậu.." Trần Minh định giơ tay lên đắm một đắm nhưng bị cánh tay của cậu đỡ lại ...
____________....____________
Xin lỗi vì đã ra chễ 😰😫😫😫😫
Chủ nhật mình sẽ ra chap nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro