Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung rộng lớn đông người qua lại, hôm nay đại tiệc sinh thần Trung Điện bá quan văn võ nườm nượm đem theo gia phả vào chúc mừng, Đại Học Sĩ Song Ma Chul goá vợ từ lâu nhưng không lấy vợ mới suốt mười năm qua một thân nuôi hai con khôn lớn, trưởng tử Song Eun Bin cùng nữ nhi Song Eun Ha.

Khi đại tiệc còn chưa chính thức bắt đầu có một vị tiểu thư bị thu hút bởi những con bướm nhỏ xinh bay trên không trung, nàng vô thức đi theo chúng rồi vô tình đến được một cung điện lớn thật lớn, Eun Ha bị choáng bởi sự rộng lớn của nó rồi từ đằng sau nghe được một tiếng gọi :

- Ai đó?

Song Eun Ha nhìn thiếu niên trẻ tuổi mặc long bào đôi mắt sắc nhọn nhìn nàng, Song Eun Ha :

- Ta tên Eun Ha ta bị lạc vào đây.

Thiếu niên :

- Bị lạc? Người canh gác rất nghiêm ngặc thế mà ngươi cũng lọt vào được?

Đột nhiên lại có tiếng bước chân vang dội, thiếu niên chạy lại nắm tay nàng lôi đi, hắn chạy thật nhanh thật nhanh đến một nơi khá vắng vẻ trong Hoàng Cung rồi buông tay nàng ra, Song Eun Ha :

- Sao chúng ta lại phải chạy vậy?

Thiếu niên kia nói :

- Ngươi bị bệnh ngốc hả? Nếu để người khác nhìn thấy ngươi đứng ở đó thì ngươi sẽ bị buộc tội đột nhập Đông Cung Thế Tử, sẽ bị phạt nặng đấy.

Song Eun Ha :

- Thì ra là vậy, thế ngươi có phải là Thế Tử không?

Thiếu niên vảnh mặt :

- Ngươi không thấy ta đang mặc long bào à? Nhìn thấy ta sao còn không hành lễ?

Song Eun Bin cười :

- Hoá ra ngươi chính là trưởng tử của vị Chúa Thượng được coi là hiếm muộn nhất Hoàng Tộc Joseon đó hả?

Thiếu niên nhíu mi :

- Hỗn xược. Sao ngươi có thể nói ra những lời đại bất kính đó trước mặt ta?

Nàng nhăn mặt :

- Là bách tính nói thế đấy chứ, Chúa Thượng có đến năm phi tử cùng một Trung Điện vậy mà suốt chín năm qua chỉ có mỗi Trung Điện là hạ sinh được duy nhất một người con là Thế Tử đấy. Thế Tử cũng nhìn xung quanh mình xem, người đâu có huynh tỉ đệ muội gì.

Thiếu niên vờ ho cho bớt nhục nhã, hắn cố nghiêm giọng :

- Những lời như thế sau này ngươi đừng nói cho ai nghe hết, ta thì có thể che tội cho ngươi nhưng nếu là mẫu hậu hay hoàng tổ mẫu thì ngươi chết chắc rồi.

Nàng :

- Ta biết rồi.

Song Eun Ha ngồi xuống một góc đá rồi không nói gì nữa, thiếu niên đi lại ngồi xuống cạnh nàng :

- Lúc nãy ngươi bảo ngươi tên gì?

- Ta tên Eun Ha. Song Eun Ha. Vậy còn Thế Tử?

Thiếu niên :

- Ngươi cũng hay thật dám hỏi cả tên ta, ta tên Lee Hyun. Trước giờ chẳng ai gọi ta là Lee Hyun hay Hyun ah cả bọn họ toàn gọi là điện hạ hay Thế Tử thôi.

Nàng :

- Vậy mai mốt ta gọi Thế Tử là Hyun ah nha?

Thiếu niên sửng sốt nhìn nàng :

- Thật sao? Cũng được nhưng ngươi đừng gọi như thế trước mặt người khác, ngươi sẽ bị chém đầu đấy.

Nàng :

- Ừm. Ta biết rồi, Hyun ah ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Ta mười bốn tuổi còn ngươi? Trông ngươi chắc nhỏ hơn ta đúng không?

Nàng gật đầu :

- Ừm ta năm nay mới mười hai thôi.

Song Eun Ha đột nhiên lại mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười rất dễ thương. Thiếu niên nhìn đến ngơ ngác, Song Eun Ha :

- Hyun ah ngươi bị làm sao vậy?

Thiếu niên bừng tỉnh nói :

- Không có gì chỉ là nhìn ngươi... Ta không biết phải nói thế nào nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ nhân cười ngoại trừ mẫu hậu và hoàng tổ mẫu, đám cung nữ ở bên cạnh ta lúc nào cũng tỏ vẻ sợ sệt làm ta khó chịu lắm.

- Vậy ở chung với ta ngươi không thấy khó chịu à?

- Ừm vì ngươi rất dễ cười.

- Hyun ah, ngươi thích một nữ nhân hay cười sao?

- Tất nhiên sống trong Hoàng Cung hiếm mà có nụ cười thật lòng bởi vậy cho nên ta rất thích những người luôn thật sự vui vẻ.

Lee Hyun mỉm cười nhìn nàng, lát sau hắn dắt nàng đi tìm phụ thân và đại huynh nhưng khi thấy bóng dáng bọn họ Lee Hyun lại chạy đi mất, hắn núp sau bức tường đá lặng lẽ nhìn nàng tụ họp với gia đình, hắn bĩu môi :

- Nhờ ta mà ngươi mới tìm được phụ thân và đại huynh vậy mà đến một cái quay đầu tìm ta cũng không có.

Đại tiệc diễn ra đến tận tối, Lee Hyun cứ liên tục nhìn về phía bá quan đang ngồi nơi đó có Song Eun Ha, nàng ấy đang chăm chú xem tiếc mục đánh trống, trong lúc mọi người không chú ý Lee Hyun chạy ngay đến chỗ nàng lôi nàng đi đến cái ao trong cung.

Song Eun Ha :

- Hyun ah sao ngươi lại dắt ta đến đây vậy?

Lee Hyun :

- Ngươi nhìn về đằng kia đi.

Nàng nhìn về bãi hoa đằng kia, có những ánh sáng nhỏ bay qua lại trên không, Lee Hyun :

- Chúng là đom đóm đấy. Ta mỗi khi rảnh rỗi đều chạy đến đây.

Lee Hyun nắm tay nàng đi về phía những chú đom đóm, chúng bay quay họ, toả lên ánh sáng xanh đẹp mắt. Nàng bắt lấy một con rồi nói :

- Ta cũng rất thích đom đóm, ở sân nhà ta lâu lâu buổi tối lại có vài con bay đến nhưng rất ít không nhiều như thế này đâu.

Lee Hyun :

- Vậy sao.

Nàng mỉm cười nói :

- Hyun ah à, ngươi có thích đom đóm không?

Lee Hyun :

- Ta thích ngươi.

Song Eun Ha bị doạ cho xém ngất :

- Ngươi nói gì cơ?

Lee Hyun :

- Eun Ha à, làm Tần Cung của ta đi nhé, chỉ cần ngươi bằng lòng ta sẽ đi nói với mẫu hậu.

Song Eun Ha :

- ...

Lee Hyun :

- Bây giờ thì ngươi chưa thích ta nhưng ta sẽ khiến cho ngươi thích ta giống như là ta thích ngươi vậy, ta sẽ cho người gửi thư, gửi kẹo bánh cho ngươi. Chỉ cần ngươi hứa đừng xuất giá là được.

Nàng gật đầu :

- Ta sẽ không xuất giá đâu.

Lee Hyun nghéo tay nàng, hắn cười mỉm nhìn nàng, miệng còn nói :

- Eun Ha ngươi thật sự rất đẹp.

Trong vòng một tháng Lee Hyun đã liên tục bí mật gửi thư gửi bánh kẹo đến cho nàng, nội dung trong những bức thư của hắn luôn như một đứa con nít, hắn hỏi nàng có đói không và gửi luôn một đống kẹo vào đó, hắn cũng hỏi nàng có thích hoa hồng không rồi tặng luôn một lọ nước hoa hồng dùng để làm đẹp, cho đến một hôm hắn còn gửi tặng nàng một chiếc trâm cài tóc bằng vàng chỉ dành cho chính thất của Vua hoặc Thế Tử, nhưng trái lại với câu cảm ơn nàng đã vỏn vẹn tặng cho hắn một câu trong bức thư cuối cùng mà nàng có thể gửi hắn :

Phụ thân đưa huynh trưởng sang Thanh Quốc học tập bảo ta đi theo, ta không thể làm gì khác ngoại trừ câu tạm biệt. Ta thích kẹo bánh và đồ mà ngươi tặng cho ta lắm, ngươi ở lại phải thật bình an đấy nhé. Lee Hyun à.

Lee Hyun lập tức gấp bức thư lại, mặc bộ thường phục rồi cùng tiểu thái giám chạy ra khỏi Cung. Hắn nhanh chân chạy đến bến cảng, nơi mà hắn thường ngắm khi đứng trên tầng cao của Hoàng Cung, tiểu thái giám nói to :

- Thiếu gia à, thuyền cả đống thế này biết chiếc nào có Song tiểu thư đây?

Lee Hyun tựa như nhìn thấy ai đó rất quen thuộc đang bước lên thuyền, khi hắn chạy đến chỗ nàng thì thuyền cũng đã di chuyển, Lee Hyun hét to :

- Eun Ha !!! Eun Ha !!! Song Eun Ha !!!

Hốc mắt hắn đỏ hoe nhìn nàng càng xa hắn, phút chốc chiếc thuyền như hoá thành chấm nhỏ rồi biến mất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh