thiên hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mình là gì giữa muôn khắp bụi dại?


[*]

và rồi anh lại hồi về italy.

roma nghênh đón anh bằng đôi vài cơn mưa rả rích. anh không thích mưa, trước giờ như vốn dĩ, nhưng khốn nỗi có kẻ say đắm giọt lệ thiên thanh mà bắt anh phải yêu cùng cho thỏa đôi mới chịu chứ.

jeongguk có đang ngắm mưa không em nhỉ?

thực thì độ này anh nhớ em hoài chẳng ngơi. cũng đã một dạo kể từ ngày đôi mình chia phôi hai ngả, và anh chẳng thể làm gì hơn ngoài mài mòn giấy mực vì không còn được thốt lên đôi câu nhớ thương. jeongguk ạ, cứ đà này anh sẽ chết mất, chết mất thôi. nỗi nhớ em cứ đay nghiến anh từng ngày, mà phần anh thì – chắc em cũng đã rõ – cứ oằn mình để cơn đau băm nát thịt da anh thế đấy.

anh nhớ tấc da ai mơn man trên môi anh mịn màng một nước, nhớ những đêm dài bịn rịn mùi hương ai mà không nỡ tách rời, càng nhớ hơn là những nụ cười (như bâng) khảy vào quả máu anh, khiến nó như lần nữa được đập trở lại. giời đất đã thương tình gửi em vào đời anh để chăm nom cho con tim héo mòn trơ trọi này, ấy mà khi lòng anh đã đơm được chút gì đó, em lại rời đi mà chẳng có lấy một lời giã biệt.

hãy hồi thư anh, jeongguk. đừng ngó lơ bởi anh rõ em cũng chẳng thoải mái là bao. 

hãy rủ lòng thương cho tình mình đã từng một lần sống, đáp lời anh có được không em?

anh có hàng tá điều muốn nói với em, nhưng em biết mà, anh sẽ không lên tiếng nếu jeongguk vắng ở em cái gật đầu đồng ý. anh sẽ đợi hoài mãi thôi, anh mong jeongguk biết rõ điều này, bởi anh thương và yêu jeongguk vô cùng tận.

anh sẽ về lại hà lan nếu em muốn, và hơn hết, hãy cho anh một lý do để trở về.

kim taehyung.

vl tht sự là tui viết gì tui cũng ko bíc =)))))))) xin lỗi nha, chương này tháy gớm thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro