Chương 14: Gây họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đến trường Tiêu Hiểu Khanh bước xuống xe, trên đầu đeo một chiếc mũ màu đỏ, gương mặt tà mị được che khuất một nửa bởi kính râm màu đen, ngồi trong lớp Tiêu Hiểu Khanh chán nản nằm trên bàn.

Lúc này chuông reo vào lớp, lúc này Vu lão sư một bộ lão ý nghiêm túc bước vào lớp, vừa mới đi vào phòng học nguyên bản huyên náo bầu không khí liền yên tĩnh lại.

" Các học sinh! Hôm nay cho mọi người giới thiệu một đồng học, hắn gọi là Trần Nguyên Phong, mọi người hoan nghênh!.

Theo tiểu đội chủ nhiệm giới thiệu, dưới đài vang lên một mảnh vỗ tay, theo tiếng vỗ tay của mọi người thì bước vào lớp là một chàng soái ca điển hình. Thân trên mặc một áo sơ mi trắng giản đơn nhưng toát ra một vẻ phong trần lãng tử, thân dưới một bộ quần tây cùng với cặp giày da gắn logo thương hiệu nổi tiếng.

" Oa soái ca, tên mỹ người càng mỹ, Trần Nguyên Phong I love u"

" Soái ca! Lưu cái phương thức liên lạc đi, ta tên là Hiểu Đồng, ngươi vừa tới, đối với trường học không quen, ta có thể cho ngươi giới thiệu.

" Soái ca! Ta là Lâm Y..."

Dưới đài tất cả nữ sinh đều bị Trần Nguyên phong bề ngoài hấp dẫn trừ ai đó đang úp mặt xuống bàn nằm la liệt dưới kia.

" Hừ! quần áo mặc trên người đất bỏ đi!"

Những thứ kia ăn mặc hàng hiệu lấp lánh nam sinh chứng kiến Trần Nguyên Phong khả năng uy hiếp đến mình địa vị, lập tức sắc mặt khó coi đứng lên.

Vu lão sư đang quan sát chỗ ngồi cho Trần Nguyên Phong thì khi nhìn đến Tiêu Hiểu Khanh nằm trên bàn không chút ý tứ lập tức cau mày uy nghiêm nói: " Tiêu Hiểu Khanh đồng học, trò mau đứng dậy cho tôi."

Trần Tâm thấy Vu lão sư bão nổi liền lay mạnh Tiêu Hiểu Khanh " Tiểu Khanh, lão sư cho gọi ngươi mau thức dậy."

Tiêu Hiểu Khanh bị cắt đứt suy nghĩ tỉnh lại nhìn đến lão sư đang tức giận thì lập tức đứng lên

" Phòng học cũng không bị dột nát đến nỗi ánh nắng chiếu vào đến, sao trò còn đội mũ đeo kính râm làm gì?"

Tiêu Hiểu Khanh ấp úng không nói nên lời, nếu cô tháo kính và mũ đi thì chắc chắn sẽ gây họa cho nhân gian mất. Trần Nguyên Phong cũng âm thầm đánh giá lên Tiêu Hiểu Khanh xoa cằm tò mò muốn nhìn thấy sau lớp kính và chiếc mũ ấy là gương mặt như thế nào? nhanh nhẹn nói " Lão sư nói rất đúng đấy, đồng học ngươi còn không bỏ mũ trang cùng kính, chả lẽ có điều gì bí mật chột dạ không muốn cho người thấy?"

Tiêu Hiểu Khanh lập tức trừng mắt nhìn Trần Nguyên Phong, nếu ánh mắt có thể giết chết người thì Trần Nguyên Phong bây giờ chắc đã chết được trăm ngàn lần rồi ấy chứ.

Tiêu Hiểu Khanh đành phải buông bỏ mũ và kính xuống, liệu trước được mọi người phản ứng bất đắc dĩ bó tay đứng nhìn. Phòng học im lặng đến nỗi rợn người, kể cả con ruồi cũng cảm thấy nghẹt thở mà không dám bay tới, tất cả mọi người ngây người như phỗng lặng lặng chiêm ngưỡng khuôn mặt tà mị của Tiêu Hiểu Khanh.

Mỹ... mỹ đến kinh người, thật không ngờ trần gian lại xuất hiện một thiếu nữ đẹp hơn cả tiên tử hạ phàm như vậy ( cái phần diễn tả vẻ đẹp, tác giả không rành cho lắm, mong mọi người thông cảm) chỉ cần nhìn đến nàng một lần thì sẽ không bao giờ quên được nữa vì hình ảnh nàng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người. 

Trần Nguyên Phong cảm thấy thần hồn của hắn đã bị thiếu nữ trước mặt này câu đi mất rồi, đôi mắt to tròn chớp chớp, môi anh đào mấp máy, mày lá liễu cong quyến rũ, tóc đen tùy ý xõa trên vai kèm với sự lười biếng hiện trên khuôn mặt như vô ý câu dẫn người ta phạm tội.

Sau vài phút người nào người nấy vẫn chưa kịp hoàn hồn ngơ ngác nhìn Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khanh cảm thấy mình giống một con khỉ trong sở thú để mọi người chiêm ngưỡng vậy, khó chịu đập tay xuống bàn làm mọi người lúng túng quay mặt sang chỗ khác để che giấu đi sự hổ thẹn của mình. 

Vu lão sư cũng ho khan vài tiếng nói: " em ngồi xuống đi, thời gian đi học đến! Hiện tại đi học, còn em tự kiếm chỗ ngồi đi!"

Trần Nguyên Phong mỉm cười tiến đến sau chỗ Tiêu Hiểu Khánh ngồi xuống, mê mẩn nhìn bóng lưng Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khánh cũng không muốn quan tâm tới mọi người nữa mà chuyên chú vào học bài, nhưng những đồng học khác như bị rận cắn một chốc cứ quay lại nhìn Tiêu Hiểu Khánh đắm đuối.

Hết tiết học Tiêu Hiểu Khanh đang định ôm túi sách ra khỏi phòng thì Trần Nguyên phong cấp tốc đứng ra cản đường " bạn này đồng học có thể để lại phương thức liên lạc hay không?"

Tiêu Hiểu Khanh lạnh nhạt trả lời " Không rảnh" muốn đi đường vòng qua Trần Nguyên Phong thì Trần Nguyên Phong giữ chặt lấy tay mảnh khảnh của Tiêu Hiểu Khanh làm cô nhíu nhíu mày, mặc dù thể lự đã đạt 100 điểm nhưng thể lực người con trai lại cao gấp 2 lần người con gái, nhìn khí lực của Trần Phong Nguyên cũng có thể đã đạt tới 150 điểm, cho nên Tiêu Hiểu Khanh cũng là bị Trần Nguyên Phong hung hăng cầm làm đau một trận. 

Thấy Tiêu Hiểu Khanh nhíu mày Trần Phong Nguyên mềm lòng thả lỏng tay cô ra một chút thì Tiêu Hiểu Khanh chớp lấy thời cơ thoát ra cánh tay của hắn bước nhanh ra ngoài phòng học. Trần Nguyên Phong như bị hụt hẫng một thứ gì đó ngơ ngác đưa lên cánh tay mình vừa mới cầm lại bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh mà mềm mại của Tiêu Hiểu Khanh, hít vào một hơi thật sâu mùi hương còn lưu lại trên cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro