Chương 18: Hù chết bảo bảo mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã có một cuộc gọi đánh thức Tiêu Hiểu Khanh, Thượng Thiên kỹ thuật nhân viên kỳ thật đã sớm chú ý đến gian phát sóng trực tiếp của Tiêu Hiểu Khanh từ lúc sớm, bọn hắn mê mệt lên Tiêu Hiểu Khanh diện mạo nghịch thiên cùng với đang phát hoả ca khúc " Tự thế", cho nên đã đánh điện thoại lên ban tổng giám đốc xin được ký hợp đồng với Tiêu Hiểu Khanh., ban giám đốc cũng rất đồng ý về việc này.

Thu được Thượng Thiên mời, hiệp ước là một cái chí tôn hợp đồng, về điều khoản Tiêu Hiểu Khanh cũng rất ưng ý nên liền đặt bút ký. 

Tiêu Hiểu Khanh tâm tình vui vẻ xuống bếp nấu bữa sáng cho Tiêu Dao rồi cầm cặp xách đánh xe đi trường. Lao tư ảo ảnh xe dừng trước cổng thì không biết chạy đâu ra một đám đông đứng trước cổng chặn xe kêu gào hò hét.

" Nữ thần! Ta yêu ngươi!"

" Nữ thần ca thật quá động lòng người, ta muốn nghe nữ thần ca hát!"

" Tiêu Hiểu Khanh, ta tuyên ngươi, ta tuyên ngươi, ta tuyên ngươi."

Tiêu nữ thần, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử."

...

Thiêu Hiểu Khanh kinh hoàng nhìn đám đông không ngừng phiêu động người xe, nhịn không được mở ra Trung Hoa ca khúc kho nhìn một chút bảng xếp hạng, thật đúng là thượng bảng " Tự thế", hơn nữa là xếp vị thứ nhất.

Tiêu Hiểu Khanh lại dò xét một chút mặt khác bảng đơn, phát hiện ca khúc chính mình thí nghe lượng đã quanh thân đệ nhất, chính mình hình ảnh cũng đều đướng số một xếp hạng nữ minh tinh.

Này cấp Tiêu Hiểu Khanh vui vẻ, chính là nhìn qua kính thuỷ tinh trong suốt cửa sổ Tiêu Hiểu Khanh cười người hâm mộ, đã bị mê đầu óc choáng váng, đều bắt đầu phạm hoa si, nga không đối là vẫn luôn đều ở phạm hoa si.

" Nữ thần nói tốt ca hát đâu, ta phải nghe ngươi ca hát."

" Đúng vậy, đúng vậy, nữ thần chúng ta phải nghe ngươi ca hát."

...

Có phóng viên ở hiện trường còn đả động, thông qua truyền hình trực tiếp truyền thông, đem Tiêu Hiểu Khanh internet fan gặp mặt sẽ tin tức đẩy đưa ra đi hình ảnh, tư liệu của nữ thần, nơi nữ thần học tập... Lập tức rất nhiều giải trí trang web, video trang web, truyền thông trang web thượng đều có thể nhìn đến Tiêu Hiểu Khanh một cái tin tức.

Rất nhiều người nhìn đến tin tức nữ thần đang ở trường học thì lập tức tống xuất bạn bè cùng đi gặp nữ thần, càng dần cổng trường đen nghịt đầu người Tiêu Hiểu Khanh càng khổ não " làm sao mà vào trường học được đây a" lúc xuất môn cũng không mang bảo tiêu nha.

Nghĩ đến thương thành bảo tiêu người máy Tiêu Hiểu Khanh lập tức hối đoái khoảng 30 người bảo tiêu người máy.

" Ký chủ hối đoái thành công 30 bảo tiêu người máy, - 900 điểm khí chất"

Bỗng nhiên trong đám người lặng lẽ xuất hiện 30 người cao to lực lưỡng mặc áo đen ngăn cách không cho mọi người tới gần lao tư hào xe. Tiêu Hiểu Khanh tạm thời ổn định bước xuống xe thì ngay tức khắc các fan đột nhiên lặng lặng ngắm nhìn nữ thần như bước ra từ trong tranh vẽ này.

" Thật là xinh đẹp một nữ nhân, thật khó có thể ngờ được trần gian lại xuất hiện người mỹ tới như vậy" ( TG nghĩ hình như câu này nghe quen quen)

Khi bóng cô đi mất hút thì đám fan mới tỉnh hồn dồn dập tiếc nuối

" Ai! nữ thần làm ta điêu đứng, chưa kịp chụp được tấm hình nào cơ mà!"

" Hình như ta có chụp được mấy kiểu"

" A... A..A...ta ra 200 vạn mua một tấm"

" Ta ra 500 vạn mua một tấm"

" Ta nữa! Ta ra 1000 vạn một tấm"

" Các ngươi... các ngươi đừng tranh với lão tử, lão tử sẽ liều mạng với kẻ đó."

...

Thoát khỏi đám đông Tiêu Hiểu Khanh đang vuốt vuốt ngực mình thở dốc thì chưa kịp lấy lại hơi đã thấy một đám đông sinh viên trong trường cầm bảng hiệu có tên mình đứng chặn trước cửa lớp. Tiêu Hiểu Khanh hoảng hốt không thốt nên lời câu lên khoé miệng cười còn xấu hơn cả khóc.

May thay là Hiệu Trưởng trường đã dẫn đội ngũ lão sư đến giải tán kịp lúc, nhưng làm Tiêu Hiểu Khanh còn dở khóc dở cười thêm một màn là đội ngũ lão sư sau khi giải tán xong đám sinh viên lại quay sang Tiêu Hiểu Khanh xin chữ ký, đến cả Hiệu Trưởng cũng xin chữ ký của Tiêu Hiểu Khanh cho cháu gái, Làm minh tinh đúng là rất mệt a!

Ngồi trong lớp học Tiêu Hiểu Khanh cảm thấy mất tự nhiên bởi đám đồng học cứ giáo giác len  lén chụp hình hoặc đờ đẫn ngắm nhìn, đến khi chuông reo về Tiêu Hiểu Khanh như thoát được đại nạn vậy, đúng là hù doạ bảo bảo mà!

Một gian phòng trong một tửu điếm cấp 5 sao, một cái người đội mũ lưới trai, mắt đeo kính đen ngó nhìn xung quanh như tên ăn trộm, thấy xung quanh không có người nữa mới dám thả mũ và kính xuống lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt làm người ta cảm thán.

Tiêu Hiểu Khanh lười biếng nằm trên bàn ăn " Chỉ là ta muốn ăn trưa thôi mà có cần phải mệt bở hơi tai như vậy không?"

Tiêu Hiểu Khanh nhìn các sơn hào hải vị trên bàn ăn thì ừng ực nuốt nước miếng bắt đầu ăn như hổ đói ba năm, không giữ lại một chút hình tượng nào của nữ thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro