Chương 2: Tân nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Do ý thức dậy sớm để làm việc ở kiếp trước đã làm Tiêu Hiểu Khanh luyện thành không báo thức cũng dậy đúng giờ.

Đánh răng rửa mặt xong tiếng hệ thống vang lên: " ký chủ đã đạt được quét rút thưởng may mắn của tân chủ nhân, mời ký chủ rút thưởng!"

Hai mắt Tiêu Hiểu Khanh sáng lên 

" Rút thưởng"

" Ting... ký chủ nhận được hộp quà lam sắc, quét thưởng hộp quà trong hệ thống được chia làm 5 màu sắc Lam, vàng, chanh, tím, tử, mời ký chủ mở hộp quà.

" Mở"

"Ting... Chúc mừng ký chủ nhận được một lọ mỹ dung sơ cấp, chứa đồ vật phẩm và bùa xui xẻo sơ cấp, vật phẩm đã được cất trong chứa vật phẩm thỉnh ký chủ nhận chủ.

Một chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa làm bằng huyết ngọc hiện lên trên ngón trỏ Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khanh tò mò lật qua lật lại bàn tay của mình để ngắm nghía.

Tập trung tinh thần thẩm thấu vào trong nhẫn, không gian trong nhẫn rộng khoảng 10m trôi nổi trên không trung là bùa xui xẻo sơ cấp và lọ nước thuốc mỹ dung sơ cấp mà Tiêu hiểu Khanh mới được nhận, dụng ý niệm trồi hồi lọ nước thuốc thì đã thấy ngay lọ nước thuốc trên tay, không chần chừ Tiêu Hiểu Khanh uống cạn lọ nước thuốc.

Khoảng một phút sau người Tiêu Hiểu Khanh cảm thấy rất nhiệt, chảy rất nhiều mồ hôi, Tiêu Hiểu Khanh cảm thấy quần áo cô dính cái gì nhơ nhớp nhầy nhuỵ chất đen.

Cố kìm nén sự buồn nôn Tiêu Hiểu Khanh chạy thục mạng vào nhà tắm, kì cọ hết nửa tiếng Tiêu Hiểu Khanh cảm thấy người nhẹ bẫng

Làn da trắng nõn, khuôn mặt bình thường của kiếp trước giờ đây như được thoát thai hoán cốt vậy.

Mắt phượng chớp chớp mị phách, môi nhỏ câu câu lên khoé miệng, mũi thon cằm nhọn kết hợp với mớ tóc dài đen nhánh làm Tiêu Hiểu Khanh trở nên hút hồn đến kì lạ. Thân hình trong gương thon dài chuẩn tỉ lệ vàng, bộ ngực đầy đặn khoảng 34C cúp tráo, eo nhỏ không mang tia lồi sẹo, mông cong cong, chân thon dài chọc người hận không thể nhìn chằm chằm vào nó.

Tiêu Hiểu Khanh cảm thấy đầu óc ong ong, cố gắng tỉnh lại ngắm mình trong gương " ôi ôi.. mĩ nữ da thật hàng thật" Tiêu Hiểu Khanh sờ sờ nắn nắn vẵn vẹo thân thể mình, Tiêu Hiểu Khanh nhéo má đến nỗi cô đau nhe răng nhếch miệng.

Quấn khăn tắm chạy ra xuyên một bộ quần áo khác , một bộ đầm dài đến đầu gối màu đỏ rực làm Tiêu Hiểu Khanh trở nên diễm lệ, nóng bỏng hơn.

" Chúc mừng kí chủ nhận được danh hiệu mỹ nữ sơ cấp, và kỹ năng câu hồn đoạt phách, +30 điểm khí chất mời kí chủ kiểm tra bảng thuộc tính và ký chủ cần cố gắng hơn để đạt được nhiều thành tựu"

" Kiểm tra bảng thuộc tính"

" Ting...

Ký chủ: Tiêu Hiểu Khanh

Tuổi: 17

Thể lực: 10/100

Tài hoa: không

Danh hiệu: mỹ nữ sơ cấp

Mỹ mạo: 60/100 

Vóc người: 60/100 

Khí chất: 180

Kỹ năng: câu hồn đoạt phách

Ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ và lấy về nhiều hơn khí chất, khí chất có thể hối đoái các vật phẩm trong thương thành dùng để bồi dưỡng ký chủ trở thành một yêu nghiệt tài mạo song toàn."

" Tân nhiệm vụ đã tự động kích hoạt

"1: ký chủ cần phải dùng kỹ năng câu hồn đoạt phách để câu hồn 100 người " 

Thời gian hạn định: 1 tiếng đồng hồ

Quét thưởng: + 20 điểm khí chất, đạt được kỹ năng tiêu phí vô hạn ngạch

Quét phạt: - 50 điểm khí chất, thu lại kỹ năng câu hồn đoạt phách

"2: ký chủ cần làm 3 việc tốt "

Thời gian hạn định: 6 tiếng đồng hồ

Quét thưởng: + 50 điểm khí chất

Quét phạt: - 100 điểm khí chất

"Ký chủ có hay không tiếp nhận tân nhiệm vụ?"

" có"

" ký chủ đã tiếp nhận nhiệm vụ thỉnh ký chủ cần cố gắng"

Liếc nhìn thời gian hạn định Tiêu Hiểu khanh nghĩ: " nếu muốn câu hồn thì cần phải tìm người, mà người thì ở đâu là đông người nhất? nga... Trên đường có hàng tá người qua lại thế kia mà mình không nghĩ ra đúng thật là ngu ngốc " Tiêu Hiểu Khanh vội xách bao bao đi ra ngoài đường lớn.

Trên đường lớn tất cả mọi người từ già đến trẻ đều đang bận rộn cho một ngày mới, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng lò ha giao bán hàng ầm ĩ thì một bóng dáng yêu kiều bỗng xuất hiện dường như làm cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ để tôn lên cái vẻ đẹp thướt tha yêu kiều ấy.

Mọi người căng căng hai mắt ra để có thể nhìn thấy rõ hơn bóng dáng ấy, " hảo xinh đẹp, hảo mỹ miều nha" 

Tiêu Hiểu Khánh vẫn vô tư hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra mà cô chỉ lo nhìn chằm chằm vào bánh quẩy trong tiệm bán bánh như sói đói thấy thỏ con

" Lão bản, cho  1 ổ bánh quẩy" giọng Tiêu Hiểu Khanh thánh thót vang lên làm cho mọi người bừng tỉnh. Trung niên lão bản mặt đỏ tới mang tai gật đầu kêu " hảo, chờ một chút sẽ có"

Tiêu Hiểu Khanh ngồi vào bàn uống một ly nước ngó nhìn xung quanh, mọi người đang trên đường đi khi thấy Tiêu Hiểu Khanh ngó sang thì giả vờ như không thấy quay mặt sang chỗ khác tiếp tục công việc của mình nhưng khi Tiêu Hiểu Khanh Không chú ý lại ánh mắt nóng rực len lén nhìn cô 

còn có một việc buồn cười hơn là một đám thanh niên chỉ lo ngắm Tiêu Hiểu Khanh mà đâm phải cột điện, trung niên tài xế chỉ lo ngắm Tiêu Hiểu Khanh không quan tâm đến lái xe dẫn đến đâm phải xe người khác...rất nhiều chuyện làm cho Tiêu Hiểu Khanh đắc ý cười nắc nẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro