Chương 20: Đến Tần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim dim mở mắt nhìn thấy căn phòng xa lạ chỉ một tông màu đen phối chí giản đơn, Tiêu Hiểu Khanh mới chợt nhớ ra cô ngủ thiếp đi trong ngực Tần Xuyên Vân, sau đó...không nhớ gì nữa.

Cô mặt đỏ như trái cà chua vén mền đang đắp trên người bước ra ngoài phòng đi xuống lầu, Tần gia đang ngồi trong đại sảnh mỗi người một công việc im lặng như tờ, Tần Hải Minh thấy Tiêu Hiểu Khanh bước xuống cầu thang thì ngây ngốc nhìn một lúc lâu thầm nghĩ " Chị dâu thật là đẹp!" mới vò đầu bứt tai thân thiện tươi cười chào hỏi " Chị dâu hảo, ngươi ngủ có ngon không a?" 

Tiêu Hiểu Khanh ngu ngốc không biết trả lời cái người gọi mình là chị dâu này như thế nào thì Tần Xuyên Vân nghe được Tần Hải Minh gọi chị dâu ánh mắt tán thưởng một tiếng tiến đến gần Tiêu Hiểu Khanh nói " Bảo bối chắc đói rồi chứ? để lão công dẫn ngươi đi ăn cơm" Tiêu Hiểu Khanh nhìn đến mặt nồng đậm yêu thương,cưng chiều của Tần Xuyên Vân cọt kẹt cắn môi "thật muốn cào nát mặt hắn mà"

" Đây là đâu?"

" Nhà lão công"

" Ta không có lão công"

" Thì bây giờ ngươi đã có!"

" Ngươi...sao ngươi lại đưa ta về nhà ngươi?"

" Không dẫn về nhà lão công chẳng lẽ dẫn bảo bối vào khác sạn!"

" Ngươi có thể dẫn ta về nhà ta!"

" Lão công không biết nhà lão bà nga!"

" Bây giờ ta có thể về!"

" Tần gia rất xa nhà lão bà a!"

" Sao ngươi biết là rất xa?"

" Ta...thôi mà lão bà, tối nay e là không về được, ngươi chỉ có thể ở lại Tần gia qua đêm"

Tần Xuyên Vân cười gượng ôm lại Tiêu Hiểu Khanh đang nổi nóng

" Ta có thể ở khách sạn" Tiêu Hiểu Khanh vẫn không chịu kiên quyết đòi về.

" Ở đây là vùng ngoại ô, không có khách sạn"

" Ta... đều tại ngươi, ta muốn về ta gia" Tiêu Hiểu Khanh oà khóc dùng nắm đấm nhỏ của mình đánh ngực Tần Xuyên Vân, Tiêu Hiểu Khanh cũng không biết từ bao giờ mình hội mít ướt, thích làm nũng với người đàn ông trước mặt tới như vậy.

Tần Xuyên Vân dỗ dành Tiêu Hiểu Khanh rồi dẫn cô xuống nhà bếp ăn mà không nhìn tới Tần gia người trợn mắt ngoác mồm khó tin được Tần Xuyên Vân lại có một thể loại mặt dày tới như vậy, ông trời thật đúng là vi diệu mà.

Nhìn đến trên bàn sơn hào hải vị nếu là lúc trước chắc chắn rằng Tiêu Hiểu Khanh có thể xơi tái tất cả vào trong bụng nhỏ của mình nhưng bây giờ cô thật không có tâm tình để ăn a! 

Tần Xuyên Vân thấy cô không muốn động đũa ăn thì múc một hớp canh trân châu cá vào miệng rồi bất chợt hôn lên môi Tiêu Hiểu Khanh, cảm thấy một ngụm canh ngon ngọt truyền vào trong miệng Tiêu Hiểu Khanh giãy dụa kêu rên "a... ưm...ươi ả a a.." (Ngươi thả ta ra)

sau khi nuốt xuống ngụm canh kia Tần Xuyên Vân mới buông cô ra, Tiêu Hiểu Khanh ghét bỏ lau chùi môi của mình khoanh tay giận dỗi, Tần Xuyên Vân ý chí như tan ra ôm Tiêu Hiểu Khanh vào lòng " Lão bà, đều không phải ta không tốt, nhưng là ngươi yên tâm, có ta Tần Vân Xuyên ở, khẳng định sẽ không làm ngươi đau khổ, trong khoảng thời gian này ta chỉ muốn đẩy nhanh tiến trình tình cảm giữa hai người chúng ta mà thôi!"

Tiêu Hiểu Khanh nghe Tần Xuyên Vân nói, Tiêu Hiểu Khanh rốt cuộc nhịn không được ngước mặt lên nhìn Tần Xuyên Vân " Ngươi thật sự yêu ta sao?"

Tần Xuyên Vân ngọt ngào ôm Tiêu Hiểu Khanh nói " Ta đã nói ngay từ lúc hai người chúng ta gặp nhau lần đầu rồi cơ mà, bây giờ ta sẽ nhắc lại một lần nữa nên ngươi hãy nhớ cho kỹ, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta, dù cho là ngươi không thích thì ta vẫn sẽ bắt ngươi về giam cầm lại làm nữ nhân của ta, dù ngươi ở chân trời góc bể thì ta vẫn sẽ tìm ngươi về vậy nên ngươi đừng nên nghĩ tới việc thoát khỏi bàn tay ta, ngươi hiểu không, lão bà?" 

Tiêu Hiểu Khanh bĩu môi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một trận ấm áp thoát ra vòng tay Tần Xuyên Vân ngoan ngoãn ăn hết bát cơm đầy, Tần Xuyên Vân híp mắt tươi cười gắp thức ăn cho Tiêu Hiểu Khanh.

Ăn uống xong Tần Xuyên Vân dắt Tiêu Hiểu Khanh lên đại sảnh, mọi người trong phòng liền đem ánh mắt đặt ở Tiêu Hiểu Khanh trên người.

Tiêu Hiểu Khánh một chút chỉ khẩn trương lên, nội tâm phi thường thấp thỏm bất an. Tiêu Hiểu Khanh đứng ở Tần lão trước mặt, thấy Tần lão không để ý đến chính mình, vẫn cứ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình, Tiêu Hiểu Khánh hiện tại cảm thấy tựa như sống một ngày bằng một năm.

Không biết lại đây bao lâu, Tần lão rốt cuộc đối Tiêu Hiểu Khanh nói: " Ngồi xuống đi."

Nghe được Tần lão mở miệng, Tiêu Hiểu Khanh trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc thả xuống dưới, tức khắc cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều, đối Tần lão nói: " Tốt."

Tần Xuyên Vân kéo Tiêu Hiểu Khanh ngồi xuống bên cạnh một trương trên sô pha ngồi xuống, thân thể Tiêu Hiểu Khanh vẫn là hơi cứng ngắc chậm chạm ngồi xuống.

" Xuyên Vân nhà ta, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều thích sống lạnh nhạt, ta cũng không trông  mong nó dẫn cháu dâu ra mắt mọi người sớm vì ta biết nó ghét nhất là nữ nhân, đến ngay cả mẹ nó, nó cũng không muốn đến gần, thật không ngờ hôm nay nó lại đưa đến một món quà bất ngờ như vậy! Đem về cho ta một cháu dâu xinh đẹp như cháu, thế cháu và nó đã quen nhau từ lúc nào?"

Tiêu Hiểu Khanh hơi bất ngờ vì cứ nghĩ tính cách của Tần lão sẽ rất nghiêm túc chứ không phải thân thiện, hoà đồng như bây giờ, ngượng ngùng trả lời " Mau hai tuần"

Mọi người trong gia đình sốc nặng khi nghe câu trả lời.

" Vân ca a, ngươi đúng là ra tay rất nhanh, mới quen hơn hai tuần đã dẫn được nữ thần về ra mắt với ông nội, lão đệ bội phục" Tần Vẫn Long hai mắt tròn xoe khâm phục nhìn Tần Xuyên Vân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro