Chương 23: Lão Bà quốc dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người các ngươi cũng dám nghĩ đến cướp lão bà của ta, các ngươi cũng không nên nhìn lại một chút thân phận mình có xứng với lão bà của ta hay không?" Nam soái khí người mới đến mỉa mai nói. Hắn chính là cái kia Tiêu Hiểu Khanh đụng trúng ở trường Tử Phong tên Trần Anh Tuấn, Trần Anh Tuấn là Thiếu gia nhà họ Trần một trong năm gia tộc đứng đầu kinh thành.

Từ lúc Trần Anh Tuấn gặp được Tiêu Hiểu Khanh thì tâm trí hắn lúc nào cũng chỉ quanh quẩn hình ảnh xinh đẹp của Tiêu Hiểu Khanh, hắn đã đem lòng cảm mến và ý chí đuổi được Tiêu Hiểu Khanh tới tay. Hôm nay là sinh thần Trần Tuấn Anh, hắn muốn mời Tiêu Hiểu Khanh đến kinh thành để tham dự cùng với hắn nhưng mới đến gần cổng nhà nàng Trần Tuấn Anh đã rất bực mình vì hai cái soái khí nam nhân khác đang tranh dành nữ nhân mà hắn đã định.  

Bạch Mộc Thạch cùng Tần Xuyên Vân tức giận cùng phản bác: 

" Ngươi nói cái gì? một cái tiểu bạch kiểm như ngươi cũng xứng với lão bà của ta! nằm mơ đi!"

" Ngươi nghĩ mình là ai mà muốn đào góc tường của ta, mộng tưởng hão huyền!"

Trần Anh Tuấn vuốt ngược tóc hất cằm vênh váo nói: " Đám não tàn không trí óc, các ngươi muốn chết thì ta sẽ toại nguyện cho các ngươi! Ngươi đâu, dạy dỗ hai người không biết sống chết này cho ta?"

Đám đại hãn áo đen sau lưng đứng ra hùng hổ tuân mệnh " Phải, thiếu gia!" hung ác nhìn Tần Xuyên Vân cùng Bạch Mộc Thạch. 

" Mau tránh ra, nếu không sẽ bị tai bay vạ gió á!"

" Đúng! Đám người kia thật hung tàn, ai nói cho ta biết người nào sẽ là lão công của nữ thần nhỉ?"

Dân chúng lui ra xa để xem trận đấu gay cấn sắp tới. Nhưng một giọng nói mị hoặc chứa đựng tức giận vang lên làm bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tan theo khói mây.

" Các ngươi đủ chưa? Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ trước cửa nhà ta, mau giải tán về nhà các ngươi đi, ta không muốn bồi các ngươi xem kịch free, OK! < ~.~>

Ba người kia ảo não trừng mắt với nhau lạnh rên phất tay áo bỏ đi, Tiêu Hiểu Khanh nhìn một cái không chịu tản ra khán giả , mỹ trong mắt loé một tia khai thông " Này Bạch Mộc Thạch"

Bạch Mộc Thạch đang buồn thúi ruột thì nghe đến Tiêu Hiểu Khanh gọi tên mình hai mắt loé lên vui sướng khinh bỉ hai người kia " Cho các ngươi mù mắt chó, lão bà là gọi tên lão tử á, haha..."

" Lão bà gọi ta có việc gì nha?"

Tiêu Hiểu Khanh nhíu đôi mi chỉ tâm chữ hình cùng 9999 bông hoa quát lớn " Ngươi lập tức dọn đám bừa bãi này đi cho ta!"

Bạch Mộc Thạch tâm tình vui sướng một khắc sau rớt xuống ngàn trượng ảo não phất tay chỉ bảo tiêu dọn hiện trường.

 " Ta thiên, nữ thần đúng thật là cool, chỉ một câu nói đã làm cho lão hổ sắp xuất hang cũng phải vuốt ngược trở về"

" Ta nghĩ, ta đã ái lên nữ thần, ngươi có cảm thấy không?"

" Ngươi ngu ngốc a, ta đã là fan của nữ thần rồi nha!"

" Ta nghĩ nên phong nữ thần làm Lão bà quốc dân, vì có ai mà không muốn được làm lão công của nữ thần tiên tử cơ chứ?"

Đám dân chúng cũng từ từ tản ra sân trước biệt thự lại trở về yên tĩnh, Tiêu Hiểu Khanh quay sang nhìn Tiêu Dao đang ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng buồn ngủ rất đáng yêu, nhéo nhéo má mềm cưng chiều nói: " Tiểu Dao Dao ngoan, vào ăn sáng rồi chúng ta cùng đi trường mẫu giáo nha! hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của con đấy, phải lễ phép vs thầy cô và hoà đồng với bạn bè, nghe chưa?"

 Tiêu Dao gật đầu đồng ý ôm cầm lấy tay Tiêu Hiểu Khanh vào đại sảnh ăn sáng.

Ăn xong Tiêu Hiểu Khanh lệnh Từ lão quản gia cùng Đại Nhất, Hổ Nhất 20 người bảo tiêu chuẩn bị một dàn xe sang trọng.

Thế là trước cổng trường mẫu giáo dừng một dàn xe sang trọng đi đầu là bản lao tư ảo ảnh Rolls-Royce xe hơi, phía sau là Lamborghini,Mercedes-Benz, Ford, Audi, Ferrari, Land Rover... Trận này thật làm tam quan của người đi đường sụp đổ hoàn toàn, họ chưa bao giờ thấy được loạt xe sang trọng tới như vậy, mà nếu thấy cũng chỉ là nhìn qua màn ảnh ti vi.

Bản kia Rolls-Royce xe hơi bước xuống hai người một lớn một nhỏ, làm mọi người trầm trồ là lớn mỹ làm đến người nghẹt thở, nhỏ thì manh thái hết sức, họ chỉ hận không thể bắt đi hai người về nhà lấp một phen.

Tiêu Dao như  tò mò bảo bảo liếc nhìn khắp nơi trường mẫu giáo Thuỷ Nhiên, Tiêu Hiểu Khanh dẫn Tiêu Dao vào phòng hiệu trưởng.

Phòng Hiệu Trưởng, một nam trung niên hói đầu người nhìn trước mặt cực phẩm hai mẹ con toát mồ hôi dòng dòng

" Tiêu Tiểu thư xem  lão Hiệu trưởng đây xếp cho tiểu thiếu gia nhập học vào ban ba tuổi khối A, ngươi có thấy hảo?"

Tiêu Hiểu Khanh gật đầu nói hảo một tiếng quay sang dặn dò Tiêu Dao " Tiểu Dao Dao ngoan ngoãn đi cùng lão gia gia đến lớp học đi học nga, trưa nay mẹ sẽ cho quản gia đến đón con, mẹ sẽ phải đi kinh thành một chuyến, một tuần sau mẹ sẽ về, con ở nhà nghe lời lão quản gia, nghe chưa?"

Tiêu Dao mếu máo gật đầu " Ma mi nhớ về sớm cùng Tiểu Dao Dao đi chơi á"

Tiêu Hiểu Khanh vuốt đầu Tiêu Dao " Mẹ sẽ nhớ Tiểu Dao Dao của mẹ chết mất, con yên tâm, mẹ sẽ về sớm cùng con đi chơi, lúc về mẹ cũng sẽ mua quà đem về cho Tiểu Dao Dao, mẹ đi á!"

 Hình bóng Tiêu Hiểu Khanh đi khuất, lão hiệu trưởng cũng dắt tay Tiêu Dao đến lớp của mình, mồ hôi trên người lão vẫn không tài nào ngừng trôi vì sau lưng Tiêu Dao còn có tầm chục tên đại hãn áo đen bảo tiêu Tiêu Hiểu Khanh để lại trông coi an toàn của Tiêu Dao nga. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro