Chương 25: Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này ôm vào mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành làm Tương Diệp tim không khỏi đập gia tốc, hắn có loại ảo giác từ trong đáy lòng hắn muốn giấu đi nàng để chỉ là của riêng mình.

" Thiếu gia, có đạn phía sau!" Một tên bảo tiêu sau lưng Trương Diệp Kinh hô lên

"Xíu..." Một tên đội mũ đen nấp trong góc khuất trên sân thượng toà nhà đối diện sân bay dùng súng bắn tỉa ngắm ngay đầu Trương Diệp bắn.

Trương Diệp biến sắc ôm Tiêu Hiểu Khanh né qua viên đạn nhưng lại chậm mất nửa giây nên đạn trúng ngay cánh tay của hắn, mấy tên bảo tiêu sau lưng Trương Diệp thấy chủ tử mình bị trúng đạn cũng kinh biến đuổi theo tên sát thủ, họ chưa kịp động thủ thì đã thấy một người đại hán áo đen nhanh chóng xuất thủ chế ngự tên sát thủ, còn chín người đại hán áo đen cùng một lão quản gia khác phòng vệ bên người chủ tử cùng cô gái mà chủ tử ôm trong ngực kia, nói thật ra thì là đại hán áo đen bảo hộ cô gái kia.

Đại nhất xách cổ tên sát thủ như xách một con gà chế ngự lại hai tay đi đến bên người Trương Diệp cùng Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khanh lúc này đã hôn mê đi trong ngực Trương Diệp

 Trương Diệp cũng là trợn mắt ngoác mồm về thân thủ của Đại Nhất, mấy tên bảo tiêu của hắn là quân nhân xuất ngũ, thân thủ phải nói là hạng cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm nhưng thân thủ của Đại Nhất làm thế giới quan của Trương Diệp sụp đổ,  hắn chắc chắn Đại Nhất đã đạt đến cảnh giới tông sư.

Trong giới võ lâm cũng chỉ có được năm người đạt đến cảnh giới tông sư đang là năm chí tôn hô mưa gọi gió khắp võ lâm, nhưng theo hắn biết mấy người kia cũng đã là những lão quái vật sống trên trăm năm tuổi rồi. Nhìn đến Đại nhất cũng mới độ khoảng 42 đến 43 tuổi đã đạt đến cảnh giới tông sư Trương Diệp cũng phải kính nể chín phần nhưng không ngờ một tông sư lại đi làm bảo tiêu cho cô gái quốc sắc thiên hương trong ngực hắn.

 Trương Diệp càng chắc chắn lai lịch của cô gái hắn đang ôm ấp đây có lai lịch không nhỏ nhưng cũng làm ý chí của hắn bắt buộc phải đạt được cô gái này về tay mình.

Nhìn tiên tử ngủ trong lòng lại nhìn tên sát thủ bị Đại Nhất chế ngự Trương Diệp lên tiếng

" Nếu các hạ không muốn làm bẩn tay mình thì có thể giao tên sát thủ này cho chúng tôi xử lý, còn về tiểu thư của các ngươi, ta đoán không sai là các ngươi lần đầu đến Kinh Thành đi, ta có thể mời các ngươi đến làm khách Trương gia ta không?"

Đại Nhất liếc nhìn lão quản gia, lão quản gia gật đầu đồng ý vì Tiêu Hiểu Khanh cũng đã hôn mê mà lại chưa có nơi dừng chân nên mọi việc hắn sẽ quyết định thay.

Đại Nhất ghét bỏ ném đi tên sát thủ đã hôn mê sang một bên tiến đến đứng bên người lão quản gia, Trương Diệp câu lên khoé miệng cười rồi ôm lấy Tiêu Hiểu Khanh lên một chiếc Mercedes-Benz xe thể thao. Đám người Đại Nhất cũng phân chia nhau lên năm chiếc BMW xe hơi phía sau

Đoàn xe đến dừng trước Long Hải hiên tiểu khu kiểm tra giấy tờ, một cái mắt cũng có thể nhìn ra được ven đường tiêu chí, nhưng phàm là không có Long Hải hiên tiểu khu xuất nhập giấy chứng nhận xe cộ hết thảy ở một km nơi xe bình thường phải quay đầu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Long Hải tiểu khu tổng cộng chỉ có ngũ gia, ngũ gia này đều là Kinh Thành Ngũ Đại Gia Tộc bậc nhất, theo thứ tự là Trương gia, Trần gia, Diệp gia, Đường gia, Hoa gia. 

Long Hải tiểu khu, ở Kinh Thành Ngũ Đại Gia Tộc người, cái này ngũ gia tộc ở Kinh Thành không giàu thì sang, hậu bối ở các hành các nghiệp đều có nhất định uy danh. Ngũ Đại gia tộc đều xuất thân rất cổ xưa nhưng trong đó thì Trương gia là gia tộc lâu đời nhất, tài phú cũng tích góp được nhiều nhất vì vậy mà đứng đầu trong ngũ đại gia tộc.

Trương Diệp là dòng độc đinh trong gia tộc Trương gia nên từ nhỏ hắn đã ngậm chìa khoá vàng mà lớn lên, hắn được mệnh danh là Đại Thái tử đứng đầu thái tử đảng mà hắn lập ra, con cái gia đình xuất thân giàu có nào cũng đều tranh dành đến đầu rơi máu chảy để được làm một thành viên trong thái tử đảng, Thái tử đảng danh tiếng cũng hào khí như tên, chỉ thu nhận những thiếu gia, công tử nào có tài sản gia đình trên năm mươi tỷ.

làm xong giấy tờ đoàn xe đi vào trong, Long Hải hiên bên trong tiểu khu cây xanh tạo bóng mát, có một khoảng đất trống lớn, ở rất xa địa phương mới có nhà, thuộc về loại kia kiểu xưa tứ hợp viện.

Trương gia là một cái nhà biệt thự, dạng thức cũng thật kiểu xưa, xe dừng dưới gara, Trương Diệp ôm Tiêu Hiểu Khanh lên phòng của mình.

Đặt Tiên Tử trong ngực xuống giường Trương Diệp vẫn là ngửi thấy được hương khí trên người nàng vẫn còn đọng lại ngào ngạt, kiềm chế tính xâm chiếm của mình Trương Diệp đắp mền lên người nàng rồi đi xuống lầu.

Đám người Đại Nhất như tượng người đứng trong phòng khách làm Trương Diệp cảm thấy lạ thường

" Sao các ngươi lại không ngồi xuống mà đứng một dạng làm gì cho mỏi chân?"

Lão quản gia chỉ mỉm cười đáp " Tiểu thư nhà chúng ta đang ngủ, các ngươi không nên làm vang lên tiếng động đánh thức tiểu thư, nếu không sẽ gây nên hậu quả mà các ngươi người nào cũng sẽ gánh không nổi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro