Chương 26: Đại dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Trương Diệp cứng đờ một hồi mới lắc đầu cười khổ, xem ra Tiêu Hiểu Khanh là có một đám trung thành bảo tiêu tới mức có thể bảo bọn hắn đi chết bọn hắn cũng sẽ không chần chừ.

Trời tối thì Tiêu Hiểu Khanh cũng đã thức dậy, nhìn chung quanh căn phòng một hồi lâu cũng có thể phán đoán là phòng của cái nam nhân, còn cái nam nhân nào thì không đoán cũng biết là của người mà mình mới bước chân xuống phi cơ đã ngã ngay vào ngực người ta hôn mê đi nha, thật xấu hổ chết mất!

Tiêu Hiểu Khanh bước ra phòng xuống lầu thì lão quản gia cùng Đại Nhất đám người bước đến bên người dìu Tiêu Hiểu Khanh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, Tiêu Hiểu Khanh xoa hai bên huyệt thái dương nhìn người nam nhân trước mặt giọng lười biếng mà phong tình vạn chủng hướng người nam kia nói:

" Ngươi là ai?"

Trương Diệp cố kìm nén lửa nóng trong người giọng khàn đục mà trầm ổn đáp lại

" Ta tự giới thiệu ta là Trương Diệp, Đại Thái Tử của cả Kinh Thành này, đây là lần đầu vị tiểu thư xinh đẹp này đến Kinh Thành đi! ta có thể vui lòng làm một người chủ nhà tiếp đãi khách đến chơi có được hay không?"

Tiêu Hiểu Khanh cũng là gật đầu tỏ đồng ý, dù sao cô cũng không quen đường xá ở Kinh thành cho lắm.

" Ta tên Tiêu Hiểu Khanh, ngươi có thể gọi ta là Hiểu Khanh

Trương Diệp híp mắt cười " Thế Hiểu Khanh, ngươi đến Kinh Thành làm gì á?"

" Ta đến Kinh Thành tham gia một buổi đấu giá hội"

Trương Diệp cười ha hả nói: " Hiểu Khanh, ta có thể bồi ngươi đi xem buổi đấu giá hội không?"

Tiêu Hiểu Khanh khoát tay" Có thể, ngươi cũng hiểu đường xá Kinh Thành hơn ta, ngươi có thể bồi ta đi Kinh Thành chơi một chút."

Trương Diệp dặn người chuẩn bị xe cùng Tiêu Hiểu Khanh vẫn là đi chọn lễ phục một chút vì buổi đấu giá này cũng không phải chỉ là đấu giá bình thường mà là đấu giá từ thiện, sẽ có nhiều đại nhân vật đến tham dự, trong đó có cả Ngũ Đại Gia tộc người.

Dừng trước Đại Nghiệp thương thành của Kinh Thành, Kinh Thành là nơi phồn hoa nhất Hoa Hạ vậy nên người đi trên đường phải nói là đông nghẹt như mắc cửi 

Giàn hào xe của Trương Diệp đúng là gây nên chú ý không nhỏ của tất cả người đi đường, hào xe họ cũng đã từng thấy nhưng lại chưa thấy một giàn nào hào xe đẹp đẽ tới vậy, Mercedes-Benz xe thể thao dẫn đầu xuống xe

Thân hình thon gầy cao ráo với gương mặt soái khí bước ra làm chung quanh những nữ hài tử kia, lại từng cái con mắt toả ra ánh sao.

" Trời ạ, hiện thực bản vương tử đang ở ngay trước mắt, nếu một cái nam sinh cai dạng này vương tử truy cầu ta, ta khẳng định đáp ứng hắn." Một cái một mũi có vài phần xinh đẹp nữ hài tử le lưỡi nói ra.

" Quá soái khí, ta Đại Thái Tử gia a, Người Ta yêu chết hắn."

...

Sau cùng người nói chuyện, là một cái hơn hai trăm cân muội tử, khi Trương Diệp đắc ý đem ánh mắt nhìn sang, muốn xem bỗng chốc bị chính mình mị lực mê đảo nữ tử, đến là một cái bộ dạng, sau một khắc, hắn sắc mặt tái xanh, kém một chút phun ra thức ăn cả tuần nay,

Cưỡng ép nhịn xuống nôn mửa dục vọng, Trương Diệp ánh mắt nhìn về phía trong xe Tiêu hiểu Khanh thì cơn buồn nôn đã mất đi mà thay vào đó là dục vọng chiếm lĩnh hiện rõ trên bộ mặt thâm tình của hắn " Vẫn là nữ nhân hắn định xinh đẹp đến khuynh đảo chúng sinh.

Trương Diệp một tay nâng lấy ngọc thủ của Tiêu Hiểu Khanh bày ra cái tư thế thân sĩ mời Tiêu Hiểu Khanh xuống xe, Tiêu Hiểu Khanh cũng lười biếng không quan tâm bước xuống xe, hình dạng của nàng lộ ra ánh sáng thì lập tức già trẻ lớn bé người đi đường đều chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn, Tiêu Hiểu Khanh vẫn là lường trước được tình trạng như vậy nên ung dung bĩu môi nhỏ lôi kéo Trương Diệp vào thương thành.

Trương Diệp phải nói là hạnh phúc tới tận trên mây khi nhìn đến cái ngọc ngà thủ lôi kéo bàn tay to của hắn, hắn cảm thấy tay nàng thật mềm, thật nhỏ, thật tốt xúc cảm.

 Vào Điếm bán sườn xám Tiêu Hiểu Khanh như thỏ nhỏ bị lạc chuồng tung tăng chọn sườn xám, Tiêu Hiểu Khanh không khỏi cảm thán một lúc lâu, vẫn là chất lượng sườn xám ở Kinh Thành là tốt nhất, nhưng giá thành phải nói là tiêu phí trên trời.

Chọn được chiếc sườn xám ưng ý, Tiêu Hiểu Khanh vào phòng thay đồ mặc thử, một lúc sau Trương Diệp đang nhàm chán ngồi xem mấy quyển tạp chí thì nghe được tiếng kinh hô của nữ nhân viên bán hàng thì ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt nữ nhân viên bán hàng, hai mắt hắn si mê chìm đắm trong bóng hình tiên tử trước mặt.

Tiêu Hiểu Khanh chọn cho mình bộ sườn xám cúp ngực lộ ra mảng trắng nõn da thịt cùng mê người xương quai xanh, tóc đen tùy ý xõa trên vai làm tôn lên khuôn mặt trắng hồng non mịn, mày lá liễu, mắt phượng, môi anh đào, đường cong hoàn mỹ chuẩn tỷ lệ vàng, hai chân trắng nhỏ thon gầy làm người thèm nhỏ nhỏ dãi.

Trương Diệp vẫn là ăn vào dấm chua khi nhìn thấy nhiều nam nhân viên cùng nam khách hàng nhìn chằm chằm vào lão bà hắn đã định, mặt đen kịt thoát áo khoác trên người tiến đến gần Tiêu Hiểu Khanh khoác lên vai nàng, Tiêu Hiểu Khanh lại hồn nhiên ngây thơ không biết chuyện gì ủi khuất muốn vứt đi trên vai cái áo thì Trương diệp mặt đen hơn than ôm lấy nàng vào phòng thay đồ, Tiêu Hiểu Khanh đang muốn hét lên thì đã bị cái môi của người nào đó khoá chặt, cô muốn tránh thoát tên đáng ghét trước mặt nhưng lại bất lực ô ô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro