Chương 32: Ngươi dám chiếm tiện nghi lão bà của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi Tô Mạnh Hàn, Tiêu Hiểu Khanh lệnh quản gia cùng đám người Đại Nhất đi tìm khách trọ nào gần đây để ở, một thân đau đớn Tiêu Hiểu Khanh bước vào một cửa hàng cafe trước mặt.

Tháng sáu trời thay đổi bất thường, vừa mới vẫn vạn dặm trường quang, trong máy mắt mây đen dày đặc.

Tiêu Hiểu Khanh tìm một cái thoải mái vị trí ngồi, xuyên thấu qua quán cafe pha lê nhìn bên đường dầm mưa chạy vội người đi đường, không khỏi ý thức được lát nữa rời đi có khả năng sẽ bị mưa xối.

Nhìn nam phục vụ đắm đuối nhìn mình đến rót tràn cả ly mà không hay biết, Thiêu Hiểu Khanh nghĩ đến cuộc sống của mình từ lúc trùng sinh thật thay đổi nha đến chóng mặt.

Có hệ thống nơi tay, có diện mạo khuynh thành, có tiền tiêu muôn đời không hết, nhưng cô vẫn thấy mình sống độc lai độc vãng trên nhân sinh đi lên này, Tiêu Hiểu Khanh cô muốn là cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm trong một gia đình nhỏ chứ không phải sống sung sướng, xa hoa, truỵ lạc mà không có một người để cô dựa dẫm, quan tâm, chia sẻ.

Cô còn nhớ lúc trước khi còn là một thiếu nữ có bề ngoài bình thường, dù khổ cực nhưng lại sống rất hạnh phúc, có một người bạn trai quan tâm, chiều chuộng cô. Nghĩ đến sự thật sau sự yêu thương ấy lại là sự phản bội cay đắng, cô hoài niệm, nếu Lâm Vũ Hiên không phản bội thì bây giờ hai người đang sống trong hạnh phúc, có một gia đình nhỏ, một người con.

Tiêu Hiểu Khanh đang hoài niệm quay đầu nhìn cửa lớn thì nhìn đến hình bóng quen thuộc nam nhân đi vào quán cafe, theo bản năng sững sờ trong chốc lát lại biểu hiện ra sự chán ghét.

Lâm Vũ Hiên đang cùng đám bạn bè con ông cháu cha của mình bàn tán với nhau về nữ nhân trong quán bar thì bất chợt ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua một thiếu nữ mỹ lệ dung nhan hắn ngây ngẩn cả người hoa si nhìn chằm chằm.

Một đám thanh niên ăn mặc thời thượng, chợt thấy Lâm Vũ Hiên ngây người nhìn về một hướng thì bọn hắn theo ánh mắt Lâm Vũ Hiên nhìn đi.

Vòng eo tinh tế, tướng mạo điềm mỹ hai chân thon dài, tóc dài như thác nước, lông mi dài, mắt hai mí, rất lớn con mắt, mặt trứng ngỗng, tinh xảo ngũ quan đến vô cùng phối hợp, xem tinh tường dáng ngoài nhất khắc, bọn họ nhãn thần trong nháy mắt trừng thật to, một cái không nghĩ tồn tại trên thế gian hoàn mỹ khuê nữ xuất hiện trước mắt họ.

Đám người trong nháy mắt cảm thấy đầu gối như bị ai đó định thân không dám nhúc nhích. Tiêu Hiểu Khanh vươn cánh tay của mình, tinh tế thon dài, tỉ lệ phối hợp, tượng chừng như là thượng đế tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, cầm lên ly cafe lắc nhẹ.

Cái kia da liền thịt cùng lột xác trứng gà giống nhau, vừa trắng vừa mềm lại vừa trơn khuôn mặt thưởng thức ly cafe làm người ta thật hận chết mình không phải ly cafe Tiêu Hiểu Khanh đang thưởng thức. 

Đám kia thanh niên hoa hoa lạp lạp cùng ngồi xuống bàn gần Tiêu Hiểu Khanh, một cái phong thần tuấn lãng trong đó thanh niên nháy mắt với đồng bọn hắc hắc mỉm cười tiến đến gần kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Hiểu Khanh. 

" Tiểu tiên tử, nàng có thể cho ta lưu cái phương thức liên lạc rồi cùng ta uống cafe hay không?" 

Tiêu Hiểu Khanh thần sắc bình tĩnh thưởng thức cafe mà không thèm liếc nhìn một cái Đường Phàm căm ghét liếc nhìn Lâm Vũ Hiên trong đám thanh niên. Đường Phàm gượng cười khan một tiếng nhưng trong lòng lại âm trầm " Ta đường đường là Đường gia tam thiếu, thân phận tôn quý cao vời vời, nữ nhân xếp hàng dài muốn được ta ôm vào lòng không hết mà nàng nhìn cũng không thèm nhìn ta, để xem sau khi nàng rơi vào tay ta thì ta sẽ hành hạ nàng như thế nào!"

Lâm Vũ Hiên thấy Tiêu Hiểu Khanh nhìn đến mình thì hoang tưởng Tiêu Hiểu Khanh thích mình đắc ý một trận, âm thầm khinh bỉ Đường Phàm " Đường Phàm cái kia ngu ngốc, nàng là thích thượng lên lão tử chứ không phải ngươi"

" Nếu nàng không muốn lưu phương thức liên lạc có thể lưu cho ta cái tên được chứ?" Đường Phàm cười nói.

" Tiêu Hiểu Khanh" Tiêu Hiểu Khanh đặt ly cafe xuống rồi cầm lên khăn trắng tinh ưu nhã lau miệng nhỏ.

" Tên mỹ người hảo mỹ, nàng không phải người phàm thật chứ, ta cứ nghĩ nàng là một tiên tử hạ phàm gây tai họa nhân gian a!" Đường Phàm nịnh hót một tiếng làm Tiêu Hiểu Khanh cũng phải lông tơ dựng đứng.

Ném cái ánh mắt khinh bỉ nhìn Đường Phàm vẫy tay gọi phục vụ thanh toán, Đường Phàm thấy nam nhân viên một dạng si mê tiến đến gần thì lòng chửi thầm " Một cái điếu ti nhân viên quèn cũng si tâm vọng tưởng mong muốn nữ nhân lão tử chọn trúng, hừ!" 

Khoát tay nam nhân viên lại bên mình ném một xấp tiền hồng hồng lên tay hắn " Ta kết toán ly này cafe, một ngàn đồng đã đủ rồi chứ?" 

Nam nhân viên vui sướng loạn kêu " Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn vị này tiên sinh"

Tiêu Hiểu Khanh không nói gì đứng lên định bước ra ngoài thì Đường Phàm kéo lại tay nhỏ làm nàng hạ thân đang đau nhói bất cẩn nhào vào lòng ngực hắn, Đường Phàm chưa kịp hưởng thụ cảm xúc mềm mại cùng hương thơm ngào ngạt Tiêu Hiểu Khanh thì một bàn tay kéo lại Tiêu Hiểu Khanh vào ngực, ngửi thấy hương thơm nam nhân quen thuộc Tiêu Hiểu Khanh cũng không biết mình lại cảm thấy an toàn lạ lùng.

" Một cái gia tộc hạng nhị lưu thiếu gia cũng dám chiếm tiện nghi lão bà của ta, ngươi thật to gan đó!" Tô Mạnh Hàn lạnh lùng toả dấm chua, sắc lưỡi dao ánh mắt muốn diết người nhìn Đường Phàm.

#Mưa to kèm mất điện, hôm nay mình chỉ viết được một chap, hôm nào sẽ bù lại cho mọi người, cảm ơn mn đã bình chọn và đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro