Chương 34: Dám chọc lão nương này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Lung Linh đắc ý quan sát nhóm thuỷ hữu cuồng nhiệt định của mình, bước ra ngoài đại sảnh thì đụng trúng một thiếu nữ đeo kính râm cùng chiếc mũ lưới trai, làm thiếu nữ kia sắp ngã nhào xuống mặt đất, bảo tiêu sau lưng thiếu nữ vội vàng đỡ lấy cô.

Thuỷ Lung Linh chán ghét phủi bên vai trái đã đụng trúng thiếu nữ kia, cô còn hất cằm cao giọng mắng " Mắt chó của ngươi không nhìn đường hay sao lại đụng trúng ta, ngươi có biết cái áo này của ta giá bao nhiêu không hả? có mười mấy đời của ngươi làm việc đến chết cũng không đền nổi nó đâu, hừ!"

Một giọng thánh thót của thiếu nữ bị đụng trúng kia vang lên làm người nghe cũng đã say đắm muốn chìm sâu vào, " Ngươi đụng trúng ta không xin lỗi thì đã đành bây giờ còn vênh váo hất cằm chửi rủa ta, ta không nghĩ đầu óc ngươi lại tú đậu đến như vậy!"

" Ngươi nói ai là óc tú đậu, cả nhà ngươi mới là óc tú đậu, chắc mặt ngươi dài lên quá xấu xí nên ganh tỵ với ta đi, ta thật sợ mặt của ngươi làm cho ta cảm thấy kinh tởm đến mắc ói mất!" Thuỷ Lung Linh nghe được thiếu nữ kia chửi rủa mình sắc mặt càng xấu xí căm tức đáp trả.

" Dù ta không có dài đến xinh đẹp thì còn hơn một số người, đã xấu còn kéo lên lớp phấn dày cộm trên mặt, ta cũng thật nể phục ngươi đấy, ngươi không cảm thấy khuôn mặt rất nặng hay sao?" Thiếu nữ bĩu môi chỉnh sửa y phục khoanh tay chế giễu.

" Ngươi... ngươi muốn chết? Thuỷ Lung Linh khí đỏ bừng mặt.

" Một cái xấu xí cô gái cũng dám mắng Khả Ái nhà ta, chỉ có thể nói nàng ngực lớn nhưng không có đầu óc, cả ngày giả ngây giả dại, như vậy một đứa ngốc hình tượng dĩ nhiên om sòm với Khả Ái."

" Kỹ nữ tử, nhất đinh lên sỉ nhục trụ, lại không có thể để cho bên ngoài tro tàn cháy."

Nhóm thuỷ quân của Thuỷ Lung Linh giống như tổ ong vò vẽ giống nhau dũng mãnh tiến ra mắng lâm đầu Tiêu Hiểu Khanh, Thuỷ Lung Linh đắc ý tay chống nạnh khiêu khích.

" Hừ! đắc tội người của ta, ta sẽ làm cho ngươi trả giá khó có thể chịu đựng đại giới!"

Thiếu nữ nhìn mọi người vây công chửi bới mình thì cười lạnh " Một cái tiểu minh tinh hạng tam lưu cũng dám ở trước mặt ta giở trò yếu liễu đào tơ để được mọi người ủng hộ ư? với ai thì qua, chứ với Tiêu Hiểu Khanh ta trong mắt như trò trẻ con, ngươi nếu đã trang ta còn sẽ cho ngươi biết thế nào mới gọi là trang." 

  Tiêu Hiểu Khanh bước lên gian xảo kéo tay Thuỷ Lung Linh, Thuỷ Lung Linh chán ghét kéo giựt phanh lại tay mình, Tiêu Hiểu Khanh như diều đứt dây ngã mạnh xuống sàn nhà vang tiếng rõ to.

" Ai da, tay của ta, sao ngươi lại độc ác đến như vậy! Ta chỉ muốn nắm tay giảng hoà với ngươi thôi mà, hức..." 

Tiêu Hiểu Khanh cố tình làm rơi đi mũ và kính, kính râm bị tháo xuống một khắc này thời điểm, chúng người vây xem cùng Thuỷ Lung Linh trợn tròn mắt nhìn mỹ nhân tuyệt mỹ trước mắt.

Nàng môi rất mỏng, nhưng lại rất đỏ, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái, nàng cái mũi thẳng tắp, lộ ra cực kỳ đáng yêu, rất muốn bóp bên trên bóp, nhưng mà, nhất làm cho người say mê vẫn là đôi mắt kia, này một đôi đen nhánh như đêm tối, loé sáng như là ngôi sao đồng dạng đôi mắt sáng!

Nàng răng nhỏ cắn lấy làm môi dưới lộ vẻ đáng thương.

Chỉ coi trọng như vậy liếc nhìn một chút, cũng làm người ta tâm không tự chủ được run rẩy một trận, muốn lao ngay đầu vào mà hung hăng dỗ dành.

Thuỷ Lung Linh nhìn ngốc, nam nữ người vây xem cũng đồng dạng thất thần. Được vài phút có người nhận ra Tiêu Hiểu Khanh mới đánh tỉnh người xem.

" A...! Lão bà.. lão bà của toàn quốc, lão bà của ta, nàng có sao không?"

" Lão bà, nàng cẩn thận, nhẹ chút điểm, ngươi sẽ làm đau lão bà của ta đấy!"

" Nàng ấy cũng là lão bà của ta, ngươi tranh cái gì tranh, còn không phải vì tiện nhân nào đẩy ngã lão bà của ta, ngươi còn không mau đem cái kia tiện nhân xử lý!"

Nam đồng bào vây xem người lo lắng, người nóng nảy, người rối loạn... nhìn Tiêu Hiểu Khanh như tâm can bảo bối mà giữ gìn, nâng niu. Quay sang Thuỷ Lung Linh đã bị nam đồng bào mắng xối xả đầu óc, kinh sợ thoát ly đám người.

Tiêu Hiểu Khanh e lệ khóc nhưng trong lòng thì cười như điên " Dám chửi lão nương, để lão nương cho ngươi nếm mùi lợi hại khi bị người vây quanh chửi bới, hừ!"

" Lão bà, ngươi đừng khóc, ta là Triệu Vô Chân tổng giám đốc Chân Nguyên công ty giải trí, ta sẽ ra lệnh trong công ty phong sát ả ta để báo thù cho nàng"

" Đúng! Ta là Thiệu Quốc Đạt phó tổng giám Thuỷ Tà điện ảnh công ty, ta cũng sẽ ra lệnh cho đám thuộc hạ phong sát ả ta báo thù rửa hận cho nàng."

...

Từng người tự xưng hữu danh đứng ra dỗ dành Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khanh cũng cảm thấy khoái trá trong lòng " Cảm ơn mọi người, ta không sao đâu! không cần phải làm như thế đâu, ai da..." Tiêu Hiểu Khanh còn đổ thêm một mớ dầu vào đám lửa đang cháy làm nam đồng bào càng muốn thể hiện thân sỹ phong độ của mình mà cam đoan sẽ phong sát,chặn lại hết thảy đường đi sự nghiệp của Thuỷ Lung Linh.

Còn có một số người đăng tràng cảnh này lên với tiêu đề " Lão bà quốc dân bị một cái tiện nhân ức hiếp, nhóm thuỷ quân mau cùng ta chiến đấu bảo vệ lão bà!"

Đám thuỷ quân nghe tin cũng tức tốc chạy nhanh đến bình luận, chia sẻ bài viết kèm theo từng cơn liên hồi sự phấn nộ đối với Thuỷ Lung Linh, Thuỷ Lung Linh cũng là đáng thương, ai đời chọc phải Tiêu Hiểu Khanh người có oán sẽ lập tức trả đũa cơ chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro