Chương 39: Tiểu Ma Vương Hồ Kính Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hảo, ta sẽ chờ! 

Đạo diễn quét mắt nhìn Minh Uyển nhàn nhã uống nước, tức giận lập tức phất tay áo bỏ đi.

...

Tiểu Hiểu Khanh tung tăng trên đường thì đâm trúng một người nên đã tiếp đất và bàn toạ đã an vị trên mặt đất.

" ai da, đau chết ta!"

" A! cái mũi của ta"

Tiêu Hiểu Khanh miệng nhỏ khẽ trìu lên xoa xoa mông.

" Này ông chú, chú có sao không?"

Quan Mộc Đằng ngồi trên đất khẽ rên một tiếng đang định chửi ầm lên nhưng khi nhìn đến khuôn mặt thiên chân vô tà Tiêu Hiểu Khanh, lời nói sắp phun ra cũng đặc biệt nuốt trở về.

" Cái này tiểu loily đúng chuẩn thiên sứ hình tượng mà ta muốn,cái kia đại tiểu thư tính tình  Minh Uyên muốn làm thiên sứ hình tượng thật lãng phí, ngay cả xách dép cho cái này tiểu muội muội thật không xứng, phải dụ dỗ, phải dụ dỗ, hắc...hắc!" Quan Mộc Đằng cười gian xảo, tay đỡ lấy phần eo hét lên. < Ông này là tên đạo diễn mới bị đuổi lúc nãy nè!>

" Ai ui, lưng của ta gãy mất, tiểu muội muội mau lại đây đỡ ta a!"

Tiêu Hiểu Khanh nhanh nhẹn tiến đến đỡ Quan Mộc Đằng đứng dậy.

" Chú! Chú có sao không? Í! Mũi... mũi của chú chảy máu kìa!" Tiêu Hiểu Khanh hớt hải kêu lên.

" A! đâu... mũi của ta?" Quan Mộc Đằng hoảng sợ vội ngước mặt lên trời 

Tiêu Hiểu Khanh đứng một bên cười khanh khách Quan Mộc Đằng mới ngỡ ra mình bị người ta lừa.

" Nha đầu thúi, dám lừa ta, ta mặc kệ, ngươi phải đền cho ta." Quan Mộc Đằng tức điên nhưng lý trí vẫn muốn Tiêu Hiểu Khanh làm diễn viên cho ông ta.

Tiêu Hiểu Khanh khoanh tay dửng dưng ngước nhìn Quan Mộc Đằng cao hơn một cái đầu 

" Chú nói nha, muốn giúp cái gì?"

Quan Mộc Đằng nham hiểm cười " Cá đã lọt lưới" ông ta ưỡn thẳng người lên nói

" Thì... Ta đang thiếu một diễn viên, mà ngươi rất phù hợp với hình tượng này, nếu ngươi gia nhập vào tổ hợp của ta, ta sẽ đưa ngươi trở thành minh tinh, thậm chí là ảnh hậu"

Tiêu Hiểu Khanh không cần suy nghĩ liền đáp lại " Ok"

Quan Mộc Đằng kinh nghi nhưng trong bụng cũng đã thầm mừng rỡ, "không ngờ nha đầu này lại dễ nói chuyện như vậy"

" Nếu nha đầu ngươi đã gia nhập thì tạm thời sẽ ký kết một trương hợp đồng đảm bảo nha đầu ngươi không đào tẩu"

Tiêu Hiểu Khanh vẫn thủ thế gật đầu, dù sao nổi tiếng nữa cũng không có vấn đề, cứ trang thanh thuần như này thì đảm bảo fan "Tiêu Hiểu Khanh" kia cũng nhận không ra.

...

Theo Quan Mộc Đằng đến dưới đại sảnh của công ty đào tạo ngôi sao, diễn viên nổi tiếng có tên là Hồ Minh

Quan Mộc Đằng lên phòng lấy bản hợp đồng để một mình Tiêu Hiểu Khanh ngồi chờ dưới đại sảnh, hết ngó ngang đến ngó dọc, Tiêu Hiểu Khanh thấy toàn những gương mặt diễn viên, ca sĩ đang nổi tiếng trên weibo, giới truyền thông, trên các trang báo mạng...

Số người đi người đến rất đông đúc, may mà đại sảnh công ty này rất lớn, chứa được rất nhiều người.

Tiêu Hiểu Khanh lúc mới bước vào đại sảnh đã gây nên nhiều người chú ý vì quá xinh đẹp, quá thanh thuần một muội chỉ.

Các diễn viên nam, ca sĩ nam người ngấp nghé quan sát nhưng không dám lại gần vì họ thấy được Tiêu Hiểu Khanh cùng Quan Mộc Đằng, đạo diễn khó tính nhất công ty, được các diễn viên ngầm đặt biệt danh là mặt hắc đạo diễn, đến tổng giám đốc cũng phải kính nhượng ba phần.

Một cái ăn mặc theo xu hướng nam ca sĩ khoảng mười tám tuổi, có vẻ ngoài điển trai, là soái ca của rất nhiều cô gái, hắn đang là nam ca sĩ hot nhất các trang báo mạng hiện nay Hồ Kính Hiên cùng bốn người bảo tiêu bước vào đại sảnh.

" Oa! Là Kính Hiên kìa, anh ấy thật hảo soái a"

" Anh Kính Hiên, em muốn cùng anh sinh bảo bảo."

" Kính Hiên, em yêu anh!"

...

Một dàn nữ hoa si phạm mê trai chen chúc í ới chạy ngay đến chỗ Hồ Kính Hiên xin chữ ký, Hồ Kính Hiên chỉ lạnh lùng để bảo tiêu mở đường mà bước đi vào, gương mặt lạnh lùng Hồ Kính Hiên đi đến chỗ Tiêu Hiểu Khanh thì ánh mắt hiện lên vô vàn tia kinh diễm.

" em ấy hình như không trang điểm nhưng nhìn lại rất xinh đẹp, mắt to tròn, miệng nhỏ nhắn đỏ như son, dàn da trắng hồng non mềm, nếu cắn vào một cái chỉ sợ sẽ chảy ra nước mất, nhìn như lăng ba tiên tử không nhiễm khói lửa trần gian vậy, nếu như..." Hồ Kính Hiện nghĩ ra tà ác một trường hợp, gương mặt lạnh lùng cười lên vui vẻ.

Người xung quanh nhìn thấy Hồ Kính Hiên cười thì nổi hết lông mao, có vài người đã nhanh chân chuồn mất dạng

" Chắc chắn đã có người bị Tiểu Ma Vương đánh chủ ý, chuyện xấu sắp xảy ra, mau chuồn"

Hồ Kính Hiên cũng có một biệt danh, ngầm được mọi người thừa nhận là Tiểu Ma Vương vì chỉ cần hắn cười thì sẽ có người bị hắn trêu chọc cho đến tức điên mà ngất đi, được mọi người đưa vào bệnh viện để cấp cứu cũng đã có người tử vong ngay tại chỗ do lên cơn đau tim đột ngột, 

Nhưng mặc kệ hắn tác oai tác quái ra làm sao cũng không tổn hao một lông tơ kẽ tóc nào vì hắn là con trai độc đinh của tổng giám đốc, Hồ tổng giám đốc cưng chiều Hồ Kính Hiên còn chưa hết, nào dám nghĩ đến chuyện đánh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro