Chương 4: Mắt chó khinh thường người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hoa hoa lục lục váy, xuyên quần áo chứng bạo phát " đây cũng quá đã nghiền chứ?"

Đối với một nữ hài luôn có khuynh hướng cuồng shopping thì chỉ cần chạm mặt sẽ không nhịn được mà bộc phát, Tiêu Hiểu Khanh cũng vậy, kiếp trước vì hoàn cảnh nghèo khó nên cô đè nén tất cả nhưng kiếp này cô không cần kìm nén nữa, Tiêu Hiểu Khanh điên cuồng chọn váy áo.

Tiêu Hiểu Khanh cầm hoa hoa lục lục váy áo đi vào phòng thử, cái này lúc, nữ người bán hàng ở bên ngoài nhắc nhở: " Thử y phục thời điểm, cẩn thận một chút, y phục này rất xa hoa!"

Tiêu Hiểu Khanh đầu tiên xuyên thử một cái tinh khiết sắc dài áo váy, bởi vì... cái này thoạt nhìn làm cho khí chất cô thay đổi thành nha đầu thiên chân vô tà vậy.

Hoàn mỹ dáng người đường cong đều phô ra, bộ ngực đầy đặn, cái eo thon nhỏ, cái mông vung cao, tinh tế căng mịn hai chân, làm cho người ta không tài nào nhịn nổi mà nuốt một ngụm nước miếng.

Bên ngoài bán quần áo người bán hàng  cũng nhìn thấy xuyên lên sắc dài áo váy Tiêu Hiểu Khanh, trong mắt cũng dần hiện ra một tia kinh diễm.

Rất khó thể tường tượng nổi vừa mới xuyên lên hàng vỉa hè đầm đỏ còn lộ rõ vẻ thành thục lúc nãy hiện tại biến thành loilyta thiên chân vô tà. xuyên cái này lộ ra một đôi cánh tay ngọc trắng nõn, nhỏ dài dường thiên nha, hoàn mỹ không tỳ vết xương quai xanh, khiến người ta trước mắt tức thì sáng lên.

Tiêu Hiểu Khanh lại xuyên thêm cái lam sắc toái váy hoa lần nữa xuất hiện, đưa tới một hồi thán phục.

Nhìn mình trong gương Tiêu Hiểu Khanh cũng không khỏi tán phục mình nữa là " Ừm, cái này tạm ổn, bọc lại!"

" Vị này mỹ nữ, tiệm chúng ta vừa lúc ở làm hoạt động. đã giảm giá sau là...Ba. Hai vạn tiền hoa hạ."

" Đánh bao nhiêu chiết khấu"

Tiêu Hiểu Khanh khiếp sợ hỏi.

Như thế vài món miếng vải, cư nhiên đắt như thế?

Điều này cũng tại cô kiếp trước nghèo khó hình tượng, khi đó, chính mình tuỳ tiện mua mấy bộ quần áo, bình thường mấy chục khối giải quyết, có đôi khi khá một chút cũng là mấy trăm đồng tiền.

" Năm phần trăm".

" Không thể đánh bớt thêm năm phần trăm nữa sao?"

" chuyện này..."

Mỹ nữ người bán hàng có chút hơi khó, nhìn Tiêu Hiểu Khanh trong ánh mắt có chút khinh bỉ.

Nơi này là hàng hiệu được rồi, lại còn giống như ở quán ven đường giống nhau cò kè mặc cả.

Điều này làm cho nàng phía trước trong lòng sinh ra một chút ước ao sụp đổ, nông thôn đến đúng là nông thôn đến, Thảo kê phi lên đầu cành cũng không có thể biến thành phượng hoàng!"

"Ta liền biết không được! được rồi cho ta bọc lại."

Tiêu Hiểu Khanh cũng chỉ thuận miệng cò kè một chút, ngờ đâu...

Người bán hàng lại tưởng Tiêu Hiểu Khanh sinh khí càng bày ra vẻ mặt mộng bức thêm không nói.

Bất quá khách muốn mua hàng thì nàng cũng phải bọc lại đưa cho người ta , lập tức nhìn Tiêu Hiểu Khanh nhiệt tình nói: " được, ngài hơi các loại ( chờ)! Mỹ nữ ngài trả tiền mặt vẫn là cà thẻ?"

" Cà thẻ."

Tiêu Hiểu Khanh theo bao bao của mình trong lấy ra trương tín dụng thẻ ngân hàng.

" Mỹ nữ, người xách định tấm thẻ này thật có thể xoát ra ngũ vạn hai?"

Mỹ nữ bán hàng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận.

" Tích tích!"

Sau vài khắc mỹ nữ người bán hàng ánh mắt hơi ngốc trệ xuống.

Trong thẻ số dư lại là ngàn vạn, không phải nàng trong tưởng tượng mấy trăm khối.

Xoát hết thẻ, mỹ nữ người bán hàng đem chi phiếu đưa trả lại cho Tiêu Hiểu Khanh, nhãn thần rất phức tạp.

Dường như đang nói, tiểu muội muội, ngươi tiêu vặt đều có ngàn vạn nguyên, cũng không cần giả nghèo người được không á!

Tiêu Hiểu Khanh vừa mới xuất môn ra, một người mặc áo sơ mi thanh niên đẹp trai ôm cái nữ nhân xinh đẹp đâm đầu tới, nhìn thấy Tiêu Hiểu Khanh xinh đẹp thì nhãn thần tỏa ra một vòng ý xấu.

Thanh niên đẹp trai nhìn vào thì rất hào hoa phong nhã, trên người mặc một thân ô vuông áo sơ mi, cổ tay lên mang một bộ đồng hồ nổi tiếng, có vẻ tuổi trẻ tài cao, chẳng qua cũng là một cặp mắt hoa đào, nhãn thần có chút tà ác, hắn một tay ôm nữ nhân xinh đẹp không kiêng nể gì cả mà ở Tiêu Hiểu Khanh trên người quét nhìn lên, trong ánh mắt không che giấu chút nào trần truỵ.

" Haha thật đúng là thiếu thấy một muội chỉ nào thanh thuần như vậy cả, hắc hắc.."

Chứng kiến nữ sinh không có phản ứng nam nhân đẹp trai kia, nữ nhân bên cạnh hắn nhếch miệng hoa lan chi quyến rũ cười.

Người nữ nhân này thân lên phong trần khí tức mười phần, có một cái dùi khuôn mặt, khuôn mặt lên vẻ nùng trang, mang đẹp đẽ đôi mắt, lông mi cực dài, ăn mặc váy ngắn vớ đem, liếc mắt nhìn sang thuộc loại nóng bỏng dị hình, mềm mại không xương mà nghiêng dựa vào nam nhân đẹp trai, nàng nói thì khóe miệng khinh thiêu, làm cho cực kì không tốt cùng lành lạnh cảm giác

Tiêu Hiểu Khanh chẳng thèm ngó ngàng tới hai người kia, muốn bước ra khỏi hai người kia thì nam nhân đẹp trai ngăn trở đường đi của cô.

" Làm sao vậy?"

" Mỹ nữ có thể để lại phương thức liên lạc hay không?"

" Không"

Tiêu Hiểu Khanh lạnh rên  đáp.

" Mỹ nữ cũng có thể cùng ta đi uống cafe nha!"

Tiêu Hiểu Khanh có chút tức giận, trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần khí huyết dâng lên đỏ ửng. Tiêu Hiểu Khanh thề , lần đầu tiên nhìn thấy người đâu mà không biết xấu hổ như vậy. Cô quay phắt mặt đi ra khỏi thương thành.

Nam nhân đẹp trai kia nhìn bóng dáng xinh đẹp của Tiêu Hiểu Khanh đi mất hút nâng lên khóe miệng cười gian xảo " Rất có ý tứ" rồi ôm eo người nữ kia vào trong tiệm nữ trang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro