Chương 40: Một cước đá bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Kính Hiên kéo ra bảo tiêu đang chặn trước mặt mình tiến đến chỗ Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khanh đang uống nước nhìn đến Hồ Kính Hiên bước đến thì chửi thầm trong lòng " Ngày nào rắc rối không tự tìm cũng lũ lượt kéo đến, hình như số mình xui đến tận gan hay sao ý!"

Hồ Kính Hiên đến sát người, Tiêu Hiểu Khanh chưa nói được lời nào đã bị Hồ Kính Hiên bất ngờ bế lên ôm chặt vào trong ngực.

" A... anh làm cái gì vậy! Mau thả tôi xuống..." Tiêu Hiểu Khanh ra sức dãy dụa hét lên.

" Em mà không yên tĩnh, ngay bây giờ tôi sẽ ăn em luôn đấy!" Hồ Kính Hiên cười tà ngữ khí uy hiếp nói.

" Vô sỉ"

 Tiêu Hiểu Khanh cũng không dãy dụa nữa mà im lặng trừng mắt nhìn gương mặt điển trai của Hồ Kính Hiên phóng đại trước mặt, hơi thở nam tính cứ len lỏi bay vào mũi làm Tiêu Hiểu Khanh càng ghét bỏ đưa tay lên bịt mũi nhỏ.

Hồ kính Hiên nhìn đến Tiêu Hiểu Khanh hờn dỗi lại rất đáng yêu bộ mặt lập tức cười to bế Tiêu Hiểu Khanh vào thang máy lên phòng của hắn.

...

Mở ra cửa phòng, phòng làm việc của Hồ Kính Hiên rất rộng, được bố trí theo phong cách tây âu, lấy màu tông chủ đạo là nâu nhạt, trên đường được treo rất nhiều hình của Hồ Kính Hiên.

Hồ Kính Hiên ôm Tiêu Hiểu Khanh đến chỗ ngồi của mình, đặt Tiêu Hiểu Khanh ngồi trên đùi, hắn một tay cầm ly cafe nhàn nhã thưởng thức, tay kia lại ôm chặt lấy mỹ nhân vào lòng mà hưởng thụ

Một mùi hương lạ nhưng lại rất thơm từ trên người Tiêu Hiểu Khanh nhàn nhạt toả ra bay vào mũi Hồ Kính Hiên làm đầu óc Hồ Kính Hiên cảm thấy thanh minh, tâm thần thanh thản.

Tiêu Hiểu Khanh muốn kéo cánh tay Hồ Kính Hiên ra nhưng kéo mãi cũng không thấy hắn dị động mà còn ôm chặt hơn trước.

" Anh thả tôi ra" Tiêu Hiểu Khanh nói. 

" Không thả, em làm gì được tôi!" Hồ Kính Hiên ngả ngớn nói.

" Anh không thả thì... thì tôi sẽ cắn anh! Tiêu Hiểu Khanh tức giận nói.

" Mèo nhỏ, em cứ thử xem, nếu em cắn tôi thì em sẽ phải trả giá đắt đó, em tin không?" Hồ Kính Hiên nhếch miệng cười thả xuống ly cafe hai tay ôm lấy Tiêu Hiểu Khanh mặt áp sát xuống.

Tiêu Hiểu Khanh hừ lạnh cắn lên vai Hồ Kính Hiên, Hồ Kính Hiên không cảm thấy đau mà còn sung sướng tươi cười.

Tiêu Hiểu Khanh cắn vai Hồ Kính Hiên như hắn một miếng sắt, cô đau đến nhe răng nhếch miệng mắt rưng rưng như sắp khóc, Hồ Kính Hiên nhìn đến mếu máo sắp khóc Tiêu Hiểu Khanh mê người không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy miệng nhỏ nhắn.

" Ưm..."

Tiêu Hiểu Khanh hối hận rồi, cô  kêu rên cỗ dục hoả trong người Hồ Kính Hiên càng dâng trào, đầu lưỡi càng quấn vào sâu tham lam nuốt lấy dịch ngọt trong miệng cô.

Cố kìm nén tiếng rên rỉ gương mặt cô đã đỏ bừng cả lên, Hồ Kính Hiên mới lấy lại lý trí thả ra miệng nhỏ đã đỏ au lên.

" Mèo nhỏ, nếu em còn dụ dỗ tôi, thì tôi không chắc chắn sẽ nhịn được nữa mà ăn sạch em đấy." Hồ Kính Hiên giọng khàn đặc quay mặt sang chỗ khác nói.

" Anh là đồ vô sỉ, tôi không muốn ký cái hợp đồng gì đó nữa, tôi muốn về, Quan Mộc Đằng, ông chú chết tiệt kia, ông chết dí ở đâu rồi! còn anh,anh mau thả tôi ra" Tiêu Hiểu Khanh khóc oà lên.

 Hồ Kính Hiên mặt đen lại " Quan Mộc Đằng, em tìm hắn làm cái gì?" < TG: Bình dấm chua đã xuất hiện>

" Tôi tìm hắn làm gì thì kệ tôi, anh mau thả tôi ra." Tiêu Hiểu Khanh còn chưa phát hiện cuồng phong sắp bão nổ, tay nhỏ đánh lên vai Hồ Kính Hiên.

Hồ Kính Hiên mặt càng đen hơn nắm lấy hai vai Tiêu Hiểu Khanh bá đạo nói " Em là của tôi, của một mình tôi, nếu dám nhắc đến tên nam nhân khác trước mặt tôi thì tôi sẽ diết chết hắn ta, em hiểu chưa!" 

Tính độc chiếm của nam nhân là rất mạnh, hơn nữa Hồ Kính Hiên đã quen sống trong nuông chiều từ nhỏ, thứ hắn muốn có thì hắn sẽ bất chấp bằng mọi giá phải có được, ban đầu ở dưới đại sảnh gặp được Tiêu Hiểu Khanh thì hắn đã xem Tiêu Hiểu Khanh là của riêng hắn, khi Tiêu Hiểu Khanh gọi lên tên nam nhân khác thì hắn thật sự ghen rồi!"

" Chết tiệt, anh bị thần kinh không! tôi sẽ không bao giờ là của anh, vĩnh viễn không là của anh" Tiêu Hiểu Khanh bị đau hét lên.

" Hảo mèo nhỏ, em dám phản kháng tôi, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc phản kháng tôi là như thế nào!" Chưa nói hết câu Hồ Kính Hiên đã ôm lên Tiêu Hiểu Khanh bước vào phòng nghỉ ngơi ném cô lên giường.

" Đồ thần kinh anh tránh ra, tránh ra." Tiêu Hiểu Khanh kinh sợ, mặt tái nhợt loạn xạ ném chăn gối vào người Hồ Kính Hiên, Hồ Kính Hiên cởi ra áo sơ mi lộ thân hình rắn chắc, tám múi cơ bụng cùng anh tuấn tiêu sái gương mặt, nếu cô gái khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nồng nhiệt mà dâng hiến thân mình cho hắn, nhưng lại là Tiêu Hiểu Khanh miễn dịch với trai đẹp, cô càng hoảng sợ lui đến sau lưng tường vây.

" Mèo nhỏ, em ngoan ngoãn làm người của tôi đi!" Hồ Kính Hiên cười rộ lên hai tay bắt lấy Tiêu Hiểu Khanh đè dưới thân, một tay hắn khoá hai tay cô lên trên, tay kia mạnh bạo kéo áo cô ra, lộ ra một mảnh trắng nõn xương quai xanh, nhưng Hồ Kính Hiên chưa kịp hôn lên người cô thì một bàn chân từ sau lưng hắn đã đạp bay hắn xuống dưới gầm giường.

#Haha, mn đoán xem bàn chân đó là của ai, bình luận trả lời đi! nhớ đánh giá cho TG một cái sao ~_~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro