Chương 41: Bị giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồ Kính Hiên, cậu muốn chết hả, người của tôi mang về mà cậu cũng dám động tay động chân, nếu như cậu không muốn chết thì tránh xa tiểu uyển ra, hừ!" Quan Mộc Đằng khuôn mặt lạnh lẽo trừng Hồ Kính Hiên. ( Liễu Mộng Uyển là tên giả của Tiêu Hiểu Khanh )

" Ông chú chết tiệt, sao bây giờ ông mới tới, may cho ông là đã không tới trễ, nếu không bây giờ xác của ông đã bồi cho cá ngoài biển lớn ăn rồi" Tiêu Hiểu Khanh nghiến răng nghiến lợi chỉnh sửa lại váy của mình rồi đạp mạnh cánh cửa bước ra ngoài.   

Hồ Kính Hiên thấy thức ăn sắp vào trong miệng mình lại bị người khác làm cho chạy mất, tức khắc  đầu óc hắn bốc hoả rống lên " Quan Mộc Đằng, ngươi dám chửi bản thiếu gia ta, đã là ngươi muốn chết thì bản thiếu gia ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ông cứ chờ đó."

Hồ Kính Hiên ném đi bình hoa quý bên người xuống nền nhà rồi đuổi theo Tiêu Hiểu Khanh.

" Hồ Kính Hiên, nếu cậu dám động đến tiểu Uyển thì tôi sẽ không tha cho cậu, cậu quay lại đây cho tôi." Quan Mộc Đằng cũng nhanh chân chạy theo Hồ Kính Hiên.

...

Dưới đại sảnh, Tiêu Hiểu Khanh toát ra hàn băng khí làm mọi người xung quanh rợn tóc gáy, lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

" Mèo nhỏ, em đứng lại đó cho tôi" Hồ Kính Hiên từ thang máy ra nhìn đến Tiêu Hiểu Khanh thì hét lên. Tiêu Hiểu Khanh làm lơ đi tiếng hét của Hồ Kính Hiên bước chân càng nhanh hơn đi tiếp.

Hồ Kính Hiên nhìn đến Tiêu Hiểu Khanh không dừng lại mà còn bước tiếp thì quát lên với đám bảo tiêu của mình 

"Đám ngốc các ngươi còn không mau bắt thiếu phu nhân lại cho bản thiếu gia"

Bốn người bảo tiêu kia tức khắc vâng dạ ngăn lại đường đi của Tiêu Hiểu Khanh.

" Ôi trời ơi, thiếu phu nhân của Kính Hiên thiếu gia, mau, mau đem tin tức này phát tán trên mạng, vụ này chắc chắn sẽ soát đầu bảng cho mà xem." Một ký giả nam thanh niên gần đó hét lên.

" A! Anh Kính Hiên của em, tim em như đã đứt thành trăm mảnh." 

" Ôi nữ thần lòng tôi đã bị tiểu ma vương bá chiếm, không được, phải cứu lấy nữ thần, cứu lấy nữ thần của tôi!"

" Tiểu Ma vương đã tìm được thiếu phu nhân, chúng ta nên ủng hộ cho vị thiếu phu nhân này mạnh mẽ để trấn áp tiểu ma vương không tác oai tác quái nữa!"

" Dù sao thì cô ấy cũng rất hợp với anh Kính Hiên, mọi người không thấy sao?"

" Ừ, tôi cũng thấy vậy, cô ấy thật xinh đẹp, từ bây giờ tôi sẽ trở thành fan của cặp đôi này!"

" Tôi cũng thế!"

" Tôi cũng vậy!"

...

Đám fan nữ của Hồ Kính Hiên cùng nhiều nam thanh niên đã tôn Tiêu Hiểu Khanh làm nữ thần trong lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên bây giờ tan nát cõi lòng u oán hét lên, nhao nhao lấy ĐTDĐ ra chụp ảnh rồi bàn luận tứ tung cả lên.

 Tiêu Hiểu Khanh cau mày nhìn bốn người bảo tiêu chặn trước mặt mình lạnh giọng nói.

" Các ngươi mau tránh ra."

" Thiếu phu nhân nên dừng bước, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí mà trói cô lại!" Một tên bảo tiêu dẫn đầu bốn người nghiêm nghị nói.

" Bản tiểu thư đây không phải là thiếu phu nhân chó má gì đó của mấy người, mấy người còn không biết đường mà tránh ra cho ta đi!" Tiêu Hiểu Khanh nổi nóng đáp.

Lúc này Hồ Kính Hiên cũng đã chạy đến bên người Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khanh chưa kịp trốn tránh đã vác Tiêu Hiểu Khanh lên vai của mình."

" Mèo nhỏ, em nghĩ có thể thoát ra khỏi bàn tay của anh ư, về nhà anh sẽ tính sổ với em sau, các ngươi đi lấy xe về Hồ gia."

" Vâng, thiếu gia."

Tiêu Hiểu Khanh mặt đã biến thành thất sắc, bàn tay đấm đá tứ tung trên lưng Hồ Kính Hiên vừa lúc thấy Quan Mộc Đằng đuổi theo xuống.

" Anh thả tôi ra, Quan Mộc Đằng ông còn không mau đến cứu tôi!"

" Hồ Kính Hiên, đồ thần kinh nhà cậu còn không mau thả tiểu Uyển xuống, thật là tức chết tôi mà!" Quan Mộc Đằng mặt đen sì rống to.

Hồ Kính Hiên lạnh lùng liếc nhìn Quan Mộc Đằng nói một đạo rồi bước ra ngoài lên xe phóng nhanh về Hồ gia.

" Ông nghĩ có thể cứu được mèo nhỏ bằng sức lực phế vật kia, hừ," 

Quan Mộc Đằng nhanh chân chạy ngoài kêu taxi đuổi theo xe Hồ Kính Hiên.

...

Hồ gia, trong căn phòng của Hồ Kính Hiên.

" Anh đưa tôi đến đây làm gì, tôi muốn về, anh tránh ra." Tiêu Hiêu Khanh tức giận muốn đẩy ra Hồ Kính Hiên chắn ở cửa ra vào.

Hồ Kính Hiên nhàn nhã hút thuốc 

" Kể từ bây giờ em sẽ bị giam lỏng trong căn phòng này, tới khi nào em chịu làm thiếu phu nhân của anh và tổ chức hôn lễ xong thì em mới được thả ra ngoài."

" Đồ thần kinh, tôi đã có lão công rồi, anh đừng mơ tưởng có thể ép buộc tôi lấy anh."

" Lão công, em nghĩ cái trò vặt vãnh ấy có thể lừa được tôi sao, cho dù em đã có lão công thì đã sao nào, chỉ cần ly hôn với hắn ta rồi kết hôn với anh thì sẽ thành lão bà của anh thôi, mèo nhỏ ngoan, anh cho em bảy ngày để chuẩn bị tinh thần cùng anh kết hôn." Hồ Kính Hiên tươi cười hôn nhẹ lên trán Tiêu Hiểu Khanh rồi mở cửa ra ngoài.

" Coi chừng thiếu phu nhân cho kỹ, nếu thiếu phu nhân có mệnh hệ gì bản thiếu gia ta sẽ diết chết các ngươi.

" Vâng, thiếu gia." Lão quản gia e sợ gật đầu đáp ứng.

" Cha ta đã về chưa? Hồ Kính Hiên hỏi.

" Lão gia mới về được năm phút trước, đang ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi." Lão quản gia đáp.

" Ừm!" Hồ Kính Hiên đến phòng cha hắn Hồ Sỹ Kiệt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro