Chương 42: Lão công tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Thành, Tô gia.

Tô Mạnh Hàn ngồi trên ghế nhâm nhi tách cafe rồi đọc báo sáng nay, cả ngày hôm nay mí mắt hắn cứ giật liên hồi làm tâm hắn như có dự cảm chẳng lành.

Tiếu Nặc, bảo tiêu được Tô Mạnh Hàn cử đi bảo vệ Tiêu Hiểu Khanh hốt hoảng, đầu đầy mồ hôi tiến vào.

Tô Mạnh Hàn tâm đã lạnh giá, dự cảm bất hảo càng lúc càng lớn cau mày nhìn Tiếc Nặc

" Nói!"

Tiếu Nặc người run lên bần bật vội vàng quỳ xuống 

" Thiếu... thiếu phu nhân bị... người ta bắt mất, còn... còn có người ta nói thiếu phu nhân bị... bị một người tên Hồ Kính Hiên ép hôn, bảy ngày nữa sẽ làm lễ kết hôn, thưa... thưa thiếu gia!"

Tô Mạnh Hàn một cước đá vào ngực Tiêu Nặc làm Tiêu Nặc bay về phía sau đập lên cánh cửa khạc ra máu.

" Đồ ăn hại, ta đã nói với ngươi nên bảo vệ tốt thiếu phu nhân rồi cơ mà, tại sao còn xảy ra chuyện như vậy? đi chuẩn bị máy bay riêng cùng tư liệu người tên Hồ Kính Hiên kia cho ta, nếu thiếu phu nhân có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho các người." 

Tô Mạnh Hàn nắm tay nắm chặt đâm sâu vào da thịt làm ứa ra dữ tợn một đạo máu, hắn tự nhủ trong lòng " Khanh Khanh sẽ không sao, không sao đâu, Hồ Kính Hiên ngươi dám cướp lão bà của ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là chết không được yên thân."

Tiếu Nặc vâng lệnh lảo đảo đi ra ngoài thúc dục người chuẩn bị máy bay cùng tài liệu về Hồ Kính Hiên.

...

Ngồi trên máy bay, mày kiếm của Tô Mạnh Hàn nhíu chặt 

" Hồ Kính Hiên

tuổi: 18

Là nam minh tinh nhất lưu trên màn ảnh nhỏ, đại thiếu gia tập đoàn chế tác điện ảnh, đào tạo minh tinh Hồ Minh, cha là Hồ Sỹ Kiệt tổng giám đốc tập đoàn chế tác điện ảnh, đào tạo minh tinh Hồ Minh.

" Cũng chỉ là một cái nhị lưu gia tộc nhưng bên ông ngoại hắn lại là đại trưởng lão của gia chủ nhà họ Minh,  Minh môn phái một trong ngũ đại môn phái, một toà đại sơn khó gặm, dù cho có lai lịch cao thì cũng như thế nào, nếu đã động đến lão bà của ta thì ta sẽ diệt cả gia tộc của các ngươi." ánh mắt Tô Mạnh Hàn ác liệt xé xấp tài liệu trong tay.

" Tăng tốc độ, nội trong đêm nay phải đi tới Thâm Thành."

" Vâng, thiếu gia."

...

Tiêu Hiểu Khanh ngồi trên giường lớn nôn nóng gọi ra hệ thống

" Cái hệ thống chết tiệt kia, đang lúc nguy nan mà ngươi cứ bình chân như vại, còn không mau nghĩ cách giúp ta thoát khốn."

" Ký chủ a, cái này có phải nhiệm vụ của ta đâu mà ta phải tính kế cho ký chủ, ký chủ thông minh thì ký chủ tự đi mà nghĩ cách, không nên làm phiền bổn hệ thống ăn no dựng mỡ, à nhầm hưởng thụ khoái hoạt." Hệ thống nhàn nhã giọng vang lên làm Tiêu Hiểu Khanh càng tức điên lên.

" Ta nên đem ngươi cho chó ăn đi, đồ hệ thống thấy chết mà không cứu."

" A! bổn hệ thống là ở ký chủ tâm, ký chủ muốn đem bổn hệ thống cho chó ăn thì trước tiên hãy rút ra tâm của mình cho chó ăn trước nha!" Hệ thống khanh khách cười nói.

" Ngươi... đại gia gia, đại lão gia, cầu ngươi nghĩ cách giúp ta được không." Tiêu Hiểu Khanh hết cách chỉ có thể nài nỉ hệ thống.

Hệ thống đắc ý lên giọng " Ta cũng hết cách, ngươi cứ ở đây mà chờ làm thiếu phu nhân gì đó đi, haha."

" Ta x đại gia nhà ngươi, đồ cẩu thí hệ thống, nếu ta mà thoát khỏi cái mớ rắc rối này thì ta sẽ tế thiên lão gia cho sét đánh chết ngươi."

" Oái, ta thật sẽ sợ a, haha, ngươi nên dành thời gian để nghĩ cách thoát khỏi đây trước đi"

" Hừ!"

...

Phòng làm việc của Hồ Sỹ Kiệt.

" Cha, con đem tiểu tức phụ về cho ngươi rồi, có phải cha nên chuẩn bị hôn lễ cho con" Hồ Kính Hiên đối với trung niên đàn ông mặc âu phục ngồi ghế trước mặt nói.

Hồ Sỹ Kiệt năm nay cũng đã được 42 tuổi, có vẻ ngoài trầm ổn cũng chưa có dấu hiệu gì về lão hoá, nhìn cũng có thể đoán được thời trai trẻ Hồ Sỹ Kiệt cũng rất tuấn lãng

Hồ Sỹ Kiệt nhìn Hồ Kính Hiên mong đợi ánh mắt cưng chiều nói " được được, con muốn gì ta cũng cho, hơn nữa còn là rước về tương lai tức phụ nhi."

Hồ Kính Hiên ý cười nở trên nét mặt vui sướng nói " con trước cảm ơn cha, mà mẹ con đâu rồi ?"

" Mẹ con nghe người hầu nói con đem tương lai tức phụ về thì ngay lập tức từ I-ta-ly nằng nặc đòi về xem mặt nhưng lại có công việc gấp nên còn phải ở lại I- ta- ly thêm năm ngày nữa, còn cha thì về trước để chuẩn bị hôn lễ cho con." Hồ Sỹ Kiệt cầm lên cốc trà vừa uống vừa nói.

" Thế con về phòng cùng tiểu Uyển trước, ba cứ nghỉ ngơi" Hồ Kính Hiên vội tạm biệt chạy về phòng.

" Thằng ranh con!" Hồ Sỹ Kiệt mắng yêu.

...

Hồ Kính Hiên mở ra cửa phòng nhìn thiếp đi từ lâu Tiêu Hiểu Khanh thì nổi lên tà tâm, hắn vào phòng tắm tắm sạch sẽ rồi mặc đúng một chiếc quần cộc nằm lên giường ôm Tiêu Hiểu Khanh vào lòng.

Tiêu Hiểu Khanh trong mơ cứ tưởng Hồ Kính Hiên là gấu ôm nên cứ cọ cọ mặt mình lên ngực trần Hồ Kính Hiên, Hồ Kính Hiên hai mắt đỏ bừng ức chế dục hoả trong lòng nhìn đánh cờ với chu công Tiêu Hiểu Khanh ngây thơ mặt nhỏ hắn thật muốn ăn ngay cô vào trong miệng, nhưng lại không muốn đánh thức cô nên đành an phận làm gấu ôm cho Tiêu Hiểu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro