chương 43: Đi đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng ở sân bay Thâm Thành một người tuấn tú thanh niên mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen đối diện với một trăm người đại hán mặc cung trang màu đen.

"Ngươi, cho đi mời bảo tiêu của phu nhân đến đây!" Tô Mạnh Hàn chỉ một người áo đen đại hán nói.

" Vâng, thiếu gia!" người kia cung kính tuân mệnh vội chạy đi nhanh.

" nếu đã có thêm bảo tiêu là đại sư cao thủ của tiểu Khanh thì cho dù nhà họ Minh có bảo vệ Hồ Kính Hiên đến đâu cũng sẽ phải lui binh mà đầu hàng, hừ! Mong là tiểu Khanh không sao, nếu không các ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác" Tô Mạnh Hàn ánh mắt sắc lạnh hiện lên một đạo hàn quang.

Mười phút sau 

Đại Nhất mười người cùng với nơm nớp lo sợ đại hán áo đen được phái đi có mặt tại sân bay.

Đại nhất nhìn Tô Mạnh Hàn cung kính nói " Cô gia có việc gì cần phân phó?" 

Đám bảo tiêu người máy của Tiêu Hiểu Khanh có thể nhận biết được mối quan hệ của Tô Mạnh Hàn và Tiêu Hiểu Khanh nên đám người họ đã nhận định Tô Mạnh Hàn là lão công của Tiêu Hiểu Khanh, là cô gia của bọn họ, việc Đại Nhất cung kính kêu Tô Mạnh Hàn một tiếng cô gia cũng không có gì đáng ngại.

Còn Tô Mạnh Hàn thì ánh mắt tán thưởng nhìn Đại Nhất mười người, nếu một vị đại sư cao thủ lại cung kính gọi mình một tiếng cô gia thì một thanh niên bình thường nằm mơ cũng phải mà cười tỉnh.

Nhưng lúc nghiêm túc cũng phải nghiêm túc, Tô Mạnh Hàn vẫn là rất tức giận khi cả mười người đại sư cao thủ cũng không bảo vệ tốt được Tiêu Hiểu Khanh.

" Các ngươi bảo vệ tiểu thư như thế nào mà tiểu thư bị bắt đi các ngươi cũng không biết?" Tô Mạnh Hàn ác liệt nhìn Đại Nhất mười người.

" Xin cô gia trách tội!" Đại Nhất mười người đồng loạt quỳ xuống nhận lỗi.

" Đứng lên đi, bây giờ đi với ta đến Hồ gia đòi người, nếu họ nhất quyết không giao người ra thì chúng ta sẽ giết chết không chừa một mống." Tô Mạnh Hàn nói.

" Vâng, cô gia."

...

Sáng sớm ở Hồ gia

Một tên người hầu hớt hải chạy vào phòng Hồ Sỹ Kiệt

" Không hay rồi lão gia, trước cổng có khoảng hơn trăm người mặc áo đen hung thần ác sát đánh chết người của chúng ta đang tiến vào trong trong đại sảnh."

Hồ Sỹ Kiệt đuôi lông mày vểnh lên nói " Đi ra ngoài xem thế nào!" rồi nhanh chóng tiến ra ngoài đại sảnh.

Nhìn bảo tiêu nằm la liệt trên sàn nhà Hồ Sỹ Kiệt kéo lên một người đang nôn ra máu hỏi.

" Là ai? ai làm ra chuyện này?"

" Là bản thiếu gia làm đấy!" Một giọng nói sắc bén từ bên ngoài truyền vào

Tô Mạnh Hàn thong dong dẫm lên xác mấy tên bảo tiêu của Hồ gia tiến vào đại sảnh, phía sau hắn là mười người Đại Nhất cùng một trăm người đại hán áo đen.

Hồ Sỹ Kiệt thấy Tô Mạnh Hàn thì trong lòng lo lắng " Chả nhẽ Hiên nhi lại chọc đến đại ác ma này" đánh tan ý nghĩ xấu trong lòng Hồ Sỹ Kiệt miệng cười khách khí nhìn Tô Mạnh Hàn nói

" Thật là rồng đến nhà tôm, không biết Tô thiếu đến nhà lão nhân có chuyện gì? tiện thể chuyện này là như thế nào? lão nhân đây cần Tô thiếu cho một cái giải thích đấy!"

" Thật không dám khách khí, bản thiếu gia chỉ là đến để mang phu nhân về nhà mà thôi!" Tô Mạnh nhếch mép cười cợt nói.

" Phu nhân! hình như Tô thiếu có gì đó nhầm lẫn a, ở Hồ gia làm sao có thể cất chứa phu nhân của ngài cơ chứ." Hồ Sỹ Kiệt nghi hoặc nói.

Phản ứng của Hồ Sỹ kiệt làm Tô Mạnh Hàn trong lòng khinh bỉ một trận " dám cướp lão bà của ta mà không dám nhận, hừ!"

" Ông nói cái gì cơ? Hồ gia không thể cất chứa phu nhân của ta, ý ông đây là nói phu nhân của ta không có đầy đủ thân phận để đứng ở trong cái nhà này ư?" Tô Mạnh Hàn sát ý nổi lên mãnh liệt mắt tựa dao găm liếc Hồ Sỹ Kiệt Nói.

" Cái này... ý của lão không phải như Tô thiếu nghĩ, chỉ là phu nhân của ngài là một người có thân phận cao quý, làm sao có thể hạ thấp thân phận mình mà đến Hồ gia làm khách cơ chứ!" Hồ Sỹ Kiệt sau lưng toát mồ hôi một trận, chọc ai không chọc, chứ đừng dại mà chọc đại ác ma có tiếng giết người không chớp mắt này này.

" Thế mà ta có nghe người nói rằng con trai ông cưỡng ép đem phu nhân của ta về đây đấy, lão nhân gia ông nói xem!" Tô Mạnh Hàn cợt nhả nói.

" Hồ nhi, chẳng nhẽ là cái cô nương tên là tiểu Uyển mà Hồ nhi mang về ngày hôm qua, hồ đồ... đúng là rất hồ đồ, Hiên nhi à Hiên Nhi, sao con lại dám mang về cả một cái thiên sát đại cô tinh cơ chứ? giờ thì hay thật rồi, đại ác ma này không dễ chọc, nếu chọc hắn tức giận thì Hồ gia sẽ bị hắn đem ra nhổ không còn gốc rễ mất." Hồ Sỹ Kiệt tim đập gia tốc nhưng bề ngoài lại cố tỏ ra rất trấn định nói.

" Thật không dám dấu diếm, hôm qua thật là Hiên nhi có mang về một cô nương, chúng tôi thật lòng không biết cô nương ấy lại là phu nhân của Tô thiếu, nếu không mọi chuyện có gì sẽ  từ từ giải quyết còn xin mời Tô thiếu vào trong uống chén trà, để lão nhân đây đi gọi Hiên nhi mang phu nhân vào cho Tô thiếu."

" Cũng được thôi, nhưng nếu phu nhân của ta có vấn đề gì thì các ngươi có thể tự thân chuẩn bị gánh lấy hậu quả rồi đấy! Tô Mạnh Hàn khinh miệt cùng Đại Nhất nhóm người bước vào phòng tiếp đãi dành cho khách, còn một trăm người đại hán kia ở bên ngoài phong toả đường lối ra vào ở Hồ gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro