Chương 44: Lại bị hắn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc*

Hồ Kính Hiên cau mày rời ra Tiêu Hiểu Khanh đi mở cửa phòng.

" Cha, có việc gì sao?" Hồ Kính Hiên ngáp ngắn ngáp dài thấy Hồ Sỹ Kiệt mới sáng ra đã ngõ cửa phòng của hắn thì nghi hoặc nói.

 Hồ Sỹ Kiệt chưa trả lời Hồ Kính Hiên trước mà lại ngó vào trong phòng nhìn đến an an ổn ổn ngủ ngon Tiêu Hiểu Khanh thì thở phào nhẹ nhõm.

" Con còn hỏi ta có chuyện gì, con có biết con đem một cái tai hoạ lớn về cho Hồ gia rồi hay không! Cô gái tên tiểu Uyển mà con mang về hôm qua đấy là phu nhân của Tô Mạnh Hàn đại thiếu gia của Tô môn phái, đứng thứ hai trong ngũ đại môn phái đó." Hồ Sỹ Kiệt trách mắng Hồ Kính Hiên.

Hồ Kính Hiên trong lòng khiếp sợ mặt không tin nhìn Hồ Sỹ Kiệt nói " Cha, người không gạt con đi, tiểu Uyển làm sao có thể là phu nhân của Tô thiếu cơ chứ! Con không tin, tiểu Uyển là phu nhân của con, cha không thể đem gậy thành bổng đả uyên ương được!"

Hồ Sỹ Kiệt càng gằn giọng hơn quát mắng Hồ Kính Hiên " Hồ đồ, người khác thì con có thể cưới, còn cô gái tên tiểu Uyển kia thì không thể, sáng nay Tô thiếu đem người đến đòi người, con còn không mau đem cô gái ấy đến phòng khách cho Tô thiếu để nhận lỗi."  

" Con không tin, không thể, con sẽ đi hỏi hắn cho ra nhẽ, tiểu Uyển là của con, không phải là phu nhân của hắn." Hồ Kính Hiên hét lên chạy đến phòng dành để tiếp đãi khách quý, đến nỗi Hồ Sỹ Kiệt muốn cản cũng không thể cản nổi.

...

" Đùng"

Hồ Kính Hiên nổi giận đùng đùng đạp bay cánh cửa phòng khách nhìn chằm chằm vào Tô Mạnh Hàn đang nhàn nhã thưởng thức tách trà hồng bào.

" Là ngươi nói láo đúng không? tiểu Uyển không phải là phu nhân của ngươi, cô ấy là phu nhân của ta, là người mà ta đã nhận định cả đời!"

Nhìn Hồ Kính Hiên anh tuấn khuôn mặt lại bị nhiều nét vặn vẹo thay thế biến thành dữ tợn, Tô Mạnh Hàn đặt tách trà xuống đứng lên tiến đến bên tai Hồ Kính Hiên nói.

" tiểu Khanh không phải ai cũng muốn là có thể có được, cô ấy đã là người của bản thiếu gia ta, là thiếu phu nhân của ta, khắp cơ thể nàng ấy đều có ta, ngươi nên gạt bỏ đi cái chủ ý muốn chiếm nàng ấy làm vợ của ngươi đi, hừ!"

" Ngươi..." Khuôn mặt Hồ Kính Hiên càng thêm vặn vẹo đỏ đến mức có thể chảy ra thành giọt máu, chưa kịp nói hết câu thì một tiếng thanh thuý vang lên 

" Tô Mạnh Hàn, sao anh lại ở đây!" 

Tiêu Hiểu Khanh tỉnh dậy thì đúng lúc Hồ Sỹ Kiệt muốn mang cô đến phòng khách bàn giao cho  Tô Mạnh Hàn để đề phòng Hồ Kính Hiên có gì đó đắc tội Tô Mạnh Hàn mà xảy ra bất chắc cũng có thể cứu vãn được phần nào.

Tô Mạnh Hàn thấy thân ảnh yêu kiều nhưng có vài phần trẻ con do hoá trang Tiêu Hiểu Khanh thì mừng rỡ chạy đến ôm cô vào lòng, ra sức dò xét xem Tiêu Hiểu Khanh có bị thương ở đâu không.

( Dù man nữ chính có hoá thành tro thì chắc man lão công cũng nhận ra mất ~^~)

" Lão bà, nàng có bị làm sao không? có bị hắn ức hiếp không? nói cho lão công biết để lão công giết chết hắn thay nàng hả giận!"

Tiêu Hiểu Khanh cũng không ghét bỏ Tô Mạnh Hàn dò xét cơ thể mình mà lười biếng tựa vào ngực Tô Mạnh Hàn nói.

" Ngươi mà hỏi nữa có tin ta giết ngươi trước không! Ta muốn về nhà"

" Hảo, hảo, lão công không nói nữa, lão công mang nàng về!" Tô Mạnh Hàn ôn nhu nói.

Hồ Kính Hiên thấy Tiêu Hiểu Khanh bị người nam nhân khác ôm vào lòng thì hai mắt đã đỏ ngầu cũng phải cứng đờ đi vài phần, giọng khàn khàn lên tiếng

" Tiểu Uyển, em nói chuyện này không phải là thật.. được không? Chỉ là ta đang mơ thôi đúng không? Tại sao... tại sao lại có thể như vậy, em là của anh, của... mình anh!" 

Nói xong Hồ Kính Hiên lập tức ngất lịm đi, Hồ Kính Hiên chạy đến đón đỡ Hồ Kính Hiên ngồi xuống ghế sa lon

" Hiên nhi" Hồ Sỹ Kiệt đau lòng nhìn con trai bảo bối của mình. 

...

Trước khi đi Tiêu Hiểu Khanh có liếc nhìn Hồ Kính Hiên vài lần làm Tô Mạnh Hàn ở trong mắt ghen tuông nổi lên nồng đậm, sát ý trong nháy mắt xẹt qua rồi lại tự thu liễm.

Đưa Tiêu Hiểu Khanh về đến biệt thự của cô, Tiêu Hiểu Khanh ngắm nhìn căn biệt thự trống trải hình như Tiêu Dao còn đi học chưa về, nếu không khi Tiêu Hiểu Khanh về tới nhà thì nhóc Tiêu Dao đã lao đầu vào ngực cô mà làm nũng một trận rồi.

Đột nhiên Tô Mạnh Hàn bế Tiêu Hiểu Khanh lên lầu hai, không nói không dằng một câu hắn vẫn có thể phân biệt được đâu là phòng cô rồi đạp cánh cửa bước vào, đến bên giường lớn Tô Mạnh hàn ném mạnh Tiêu Hiểu Khanh xuống giường, hắn ép sát thân thể nặng chịch lên người cô.

 Ánh mắt của hắn mê ly, tham lam đưa ngón tay trỏ của mình ra trượt lên lông mày cô, mắt của cô, sống mũi của cô, mỗi một tấc da thịt trên mặt cô, trong mắt anh giống như phát ra cái kia... Tập trung mãnh liệt đến tận cùng, gần như sẽ thu hút toàn bộ tâm hồn một người.

 Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô hơi hiện ra sự tức giận, Tô Mạnh Hànnhìn, khóe môi nhếch lên đường cong hơi nhỏ, chưa để Tiêu Hiểu Khanh đưa ra hành động phản kháng thì hắn đã ăn cô luôn rồi.   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro