Chương 45: Ngọt ngào bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Hiểu Khanh thức dậy cũng đã là chiều tối, cô xuống dưới lầu thấy Tô Mạnh Hàn đang nấu bữa tối trong bếp, miệng cô vẫn không tự chủ được cười ngọt ngào.

" Mami, ma mi về lúc nào vậy, ma mi có nhớ con không? ma mi có thương tiểu Dao Dao không?" Tiêu Dao vứt hết cặp sách cho lão quản gia rồi chạy nhanh đến chỗ Tiêu Hiểu Khanh, Tiêu Hiểu Khanh vui vẻ cười bế nhóc lên

" Chưa thấy mặt đã nghe đến tiếng của con, nhóc quỷ! con hỏi nhiều như thế làm sao mẹ trả lời cho hết, con ở nhà với lão quản gia có vui không?

Giọng nói non nớt vang lên.

" Dạ rất vui ạ, lão quản gia dẫn con đi chơi, đi ăn, còn đi công viên nước nữa!"

"Dao Dao bảo bối, thật ngoan, " Tiêu Hiểu Khanh ở trên mặt Tiêu Dao hung hăng hun một cái.

Tiêu Dao cười híp mắt hôn lại Tiêu Hiểu Khanh, trên đời này bé yêu nhất chính là mẹ mình, nên bé sẽ làm hết mình để mẹ được vui vẻ.

" Đây là con của em!" Tô Mạnh Hàn sắc mặt có vài phần không được bình tĩnh đứng gần cửa nhà bếp nhìn hai mẹ con âu yếm với nhau nói.

Tiêu Hiểu Khanh biết Tô Mạnh Hàn hiểu lầm cái gì bèn giải thích

" Là con nuôi của tôi nhưng tôi xem bé là con ruột của mình."

Tô Mạnh hàn thở phào nhẹ nhõm mặt tươi như hoa quan sát Tiêu Dao

Đó là một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu tím, một chiếc quần jean, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu vàng, rất có phong cách.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, còn nhỏ tuổi, nhưng đã đẹp như thiên thần.  

Đứa nhỏ lễ nghi vô cùng tốt, nhất cử nhất động dường như một quý ông, cao quý ưu nhã, nhìn ra được giáo dục vô cùng tốt.

Phấn phấn nộn nộn như một bánh bao thủy tinh.

Rất đáng yêu.

So với các ngôi sao nhỏ tuổi quảng cáo sữa bột trên ti vi còn đẹp hơn.

Tiêu dao thấy người đàn ông lạ trong phòng mình cũng hơi nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

" Cháu chào chú, cháu là Tiểu Dao Dao, năm nay con ba tuổi, là bảo bối của mẹ Hiểu Khanh"

Tô Mạnh Hàn cũng cong môi cười nói " Chào cháu, chú là lão công của mẹ con, và sau này sẽ là ba con"

Tiêu Hiểu Khanh mặt cười cứng đờ, âm thầm liếc xéo Tô Mạnh Hàn, vội nói với Tiêu Dao

" Con đừng có nghe chú ấy nói bậy, chú ấy chỉ đến làm khách trong nhà của ta hôm nay mà thôi!"

" dạ, mami" Tiêu Dao lè lưỡi mặt đáng yêu nói.

Tô Mạnh hàn nghe Tiêu Hiểu Khanh nói vậy bèn âm tà nói

" Lão bà, hay là chúng ta cũng sinh một đứa bé đi!"

Tiêu Hiểu Khanh trừng mắt nhìn Tô Mạnh Hàn

" Anh thích thì tự đi mà sinh"

Tô Mạnh hàn haha cười " Nếu anh mà sinh được thì chắc chắn anh sẽ sinh một đàn con cho em mất, bảo bối ngoan, anh sẽ cố gắng ngày đêm cày cấy để cho ra kết tinh chứng minh tình yêu của hai đứa mình mà"

" Đồ thần kinh! anh cút vào nấu cơm cho tôi" Tiêu Hiểu Khanh mặt mày ửng hồng lên rất đáng yêu căm tức đuổi đi đồ mặt dày Tô Mạnh Hàn.

Tô mạnh Hàn càng cười to lơ đãng đi những gì Tiêu Hiểu Khanh vừa nói quay sang Tiêu dao hỏi 

" Tiểu Dao Dao, con thích ăn cái gì để ba ba nấu cho con ăn!"

  Tiêu Dao mặt cười như hoa chớp chớp mắt nói

" Con muốn ăn Đại Bào Ngư, Bào Ngư to ơi là to" Nhóc Tiêu Dao còn giang hai tay vẽ trong khoảng không để bày tỏ ý nghĩ của mình.

" Hảo, ba sẽ làm đại của đại bào ngư cho con ăn, haha"

Tô Mạnh Hàn nói xong thì tiến vào trong bếp làm tiếp công việc đang bỏ dở giữa chừng của mình.

...

Ăn xong bữa tối 

Tiêu Hiểu Khanh cùng Tô mạnh Hàn cũng không ăn được mấy phần, còn nhóc Tiêu Dao lại rất khoái chí ăn hết cả một con Bào Ngư lớn.

Sắp xếp tốt chỗ cho Tô Mạnh Hàn ngủ qua đêm, Tiêu Hiểu Khanh lết thân xác sau một ngày mệt mỏi của mình lên phòng tắm rửa rồi nằm ngủ.

Đến nửa đêm, phòng Tiêu Hiểu Khanh cũng không khoá bị bàn tay to lớn mở ra, Tô Mạnh Hàn nham hiểm cười lắc người tiến vào phòng, nhìn người con gái lung linh mê người nằm trên giường Tô Mạnh Hàn vén chăn lên nằm xuống.

Tiêu Hiểu Khanh ngửi được mùi hương của nam nhân quen thuộc liền lập tức mở to hai mắt nhìn người đàn ông đáng ghét đang phóng to trước mặt mình

" Tô Mạnh Hàn, ai cho anh tiến vào phòng tôi, anh cút xuống ngay cho tôi, đồ bại hoại, đồ đáng ghét, ưm...ưm..."

Chưa nói hết câu môi của Tiêu Hiểu Khanh đã bị Tô Mạnh Hàn mãnh liệt xâm chiếm, tay của hắn không còn yên phận luồn qua lớp áo nắm lấy trước ngực thỏ ngọc, Tiêu Hiểu Khanh ra sức dãy dụa muốn thoát ra thì Tô Mạnh Hàn càng gắt gao cạy ra hàm răng của cô tham lam mút lấy chất ngọt từ trong miệng cô

" Anh đã nói với em rồi còn gì, anh sẽ cố gắng ngày đêm cày cấy để cho ra kết tinh tình yêu của hai chúng mình, em nên chuẩn bị tinh thần làm mẹ của con anh đi, mà nếu như em có bầu thì em làm gì còn có thể thoát khỏi anh, cho nên anh hy vọng rằng em sẽ hợp tác cùng anh tạo ra em bé có được không, hắc hắc..."

Tô Mạnh Hàn nói xong liền trực tiếp xé áo ngủ của Tiêu Hiểu Khanh, mãnh liệt tấn công................

( Sau đây là màn trình diễn của đôi vợ chồng trẻ, xin quý vị im lặng và giữ trật tự, ahihi!"

Đánh một sao cho tg đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro