Chương 9: Tiêu Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hiểu Khanh còn hối đoái tam Rolls-Royce xe hơi ảo ảnh bản số lượng toàn cầu chỉ có độc nhất bảy cái, dùng tiện đi đường, còn chiếc lamborghini kia Tiêu Hiểu Khanh đã cho tam cái bảo tiêu người máy chở đồ dùng nội thất về biệt thự.

Buồn chán đi dạo trên đường lớn cùng bảy tên bảo tiêu người máy, vì là ban đêm mà trời còn lạnh tới âm độ nên rất ít người dân đi ra ngoài, Tiêu hiểu Khanh nhìn thấy một bé trai độ khoảng ba tuổi ngồi co ro bên đống rác ven đường bới tìm ve chai, đường lớn rất ít người dân,mà bé trai kia thì chỉ xuyên đơn mỏng một chiếc áo len chắp vá tùm lum, mặt mũi bẩn thỉu, chân tay lạnh run cố gắng bới tìm lọ ve chai trong đống rác hôi hám.

Tiêu Hiểu Khanh xót thương chạy lại gần đứa bé, không chê mùi hôi hám bẩn thỉu trên người cậu mà ôm cậu vào lòng, cậu bé kia kinh ngạc cũng cảm thấy rất ấm áp khi được người lớn ôm.

 Từ lúc cậu sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được người lớn ôm vì ba mẹ cậu ghét bỏ cậu ,khi cậu mới chào đời đã được coi là điểm xấu của cả gia đình, mà người anh trai sinh đôi của cậu lại là vật may mắn của cả gia đình, cậu oan ức và đau xót lắm nhưng lại không thể làm được việc gì để chứng tỏ mình không phải là điểm chẳng lành, cậu khóc rất nhiều lần nhưng ba mẹ cậu lại thờ ơ bỏ mặc cậu ở xó xỉnh mà nâng niu cưng chiều người anh trai sinh đôi kia. Cậu quyết định bỏ nhà ra đi lúc hai tuổi rưỡi, dù lúc ấy cậu cũng chỉ là một cậu bé hai tuổi rưỡi nhưng cậu cũng đã kiến thức được ba mẹ cậu  rất ghét bỏ cậu, cả khi lúc cậu đi lúc nào hoặc chết ở nơi đâu họ cũng không biết, mỗi ngày cậu kiếm sống qua ngày bằng những đồng tiền mà cậu tự tay nhặt ve chai để đổi lấy, bữa được bữa không nên có ngày cậu cũng đành nhịn đói uống nước cho qua ngày.

Khi cậu được Tiêu Hiểu Khanh ôm vào lòng, cậu ao ước được vòng tay của người mẹ ôm trọn cậu vào lòng như vậy. Tiêu Hiểu Khanh hỏi cậu: " Lạnh không?"

Cậu im lặng cúi đầu đầu. 

" Ting...

Tân nhiệm vụ đã tự động kích hoạt và tiếp thu nhiệm vụ:" thu nhận cậu bé làm con nuôi "

Quét thưởng: 300 điểm khí chất

Quét phạt: Vĩnh viễn đóng lại quyền của ký chủ và hệ thống sẽ tìm một một tân ký chủ khác.

Dù cho hệ thống không xuất ra nhiệm vụ này thì với con người Tiêu hiểu Khanh lòng dạ yếu mềm cũng sẽ trực tiếp nhận cậu bé về nuôi.

Tiêu Hiểu Khanh lệnh hai tên bảo tiêu người máy đi mua đồ dùng sinh hoạt và quần áo cho cậu bé, còn Tiêu Hiểu Khanh cùng năm tên bảo tiêu người máy đưa cậu lên Rolls-Royce xe hơi về biệt thự.

Ngồi trong xe, cậu bé tò mò nhìn nội thất bên trong xa hoa mà đầm ấm, dù lúc cậu ở cái gia đình kia cũng chưa một lần được gặp chiếc xe nào sang trọng như vậy, gia đình kia của cậu cũng được xem là một gia đình giàu có thuộc hạng tam lưu, xe hào hoa cũng có khoảng hai ba chiếc nhưng giá của chúng cũng chỉ gần khoảng tầm cỡ trăm vạn. giọng thánh thót của Tiêu Hiểu Khanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người " Từ nay con tên là Tiêu Dao, con là con nuôi của mẹ, con hiểu chưa?"

Tiêu Dao trợn tròn xoe mắt ngạc nhiên, lệ nóng doanh tròng bổ nhào vào lòng Tiêu Hiểu Khanh kêu mẹ " Lần đầu tiên cậu cảm giác được nằm trong lòng mẹ ấm áp đến cỡ nào, Tiêu Dao khóc nấc lên, giọng nỉ non gọi mẹ mãi cho tới khi ngủ thiếp đi trong lòng tiêu Hiểu Khanh.

Về đến biệt thự, Tiêu Hiểu Khanh ôm Tiêu Dao vào căn phòng cô đã dặn Đại nhất "tên của người máy bảo tiêu" đã dọn sẵn cho Tiêu Dao, căn phòng trang trí rất ngộ nghĩnh, rất phù hợp với lứa tuổi của Tiêu Dao, Tiêu Hiểu Khanh đưa Tiêu Dao đi tắm rồi thay đồ ngủ đưa Tiêu Dao lên giường nằm ngủ, Tiêu Hiểu Khanh ra khỏi phòng của Tiêu Dao về phòng của mình thì giọng hệ thống vang lên.

" Ting...

Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, +300 điểm khí chất,thỉnh ký chủ kiểm tra bảng thuộc tính"

" Kiểm tra bảng thuộc tính!"

" Ting...

Ký chủ: Tiêu Hiểu Khanh

Tuổi: 17

Thể lực: 10/100

Tài hoa: không

Danh hiệu: Mỹ nữ sơ cấp

Mỹ mạo: 60/100

Vóc người: 60/100

Khí chất: +4750 ( đang tăng trưởng)

Kỹ năng: câu hồn đoạt phách, tiêu phí vô hạn ngạch.

Ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ và lấy về nhiều hơn khí chất, khí chất có thể hối đoái các vật phẩm trong thương thành dùng để bồi dưỡng ký chủ trở thành một yêu nghiệt tài mạo song toàn."

Sáng sớm mai, Tiêu Dao ngơ ngác thức dậy ngó nhìn xung quanh căn phòng mình, Tiêu Dao nóng nảy chạy xuống lầu thấy Tiêu Hiểu Khanh đang nấu ăn trong nhà bếp, Tiêu Dao chạy lại ôm lấy bắp đùi của Tiêu Hiểu Khanh

" Heo lười, giờ mới chịu rời giường, con còn không mau đánh răng rửa mặt mà ăn sáng!"

Tiêu Hiểu Khanh mắng yêu Tiêu Dao, Tiêu Dao chỉ mỉm cười vui vẻ dạ một tiếng rồi chạy lên lầu đánh răng rửa mặt, thay quần áo xuống lầu ăn sáng. Hai mẹ con vừa ăn vừa đùa cười rất vui vẻ và đầm ấm, Tiêu Hiểu Khanh cũng cảm nhận được tình cảm gia đình mà cô mong ước từ lúc ba mẹ cô mất cho tới bây giờ. 

" Ăn sáng xong mẹ phải đi trường, mẹ sẽ cho người bồi con đi chơi và làm thủ tục nhập học trường mẫu giáo."

Tiêu Hiểu Khanh cưng chiều vuốt ve đầu Tiêu Dao, Tiêu Dao gật đầu đáp ứng rồi tiếp tục ăn sáng, Tiêu Hiểu Khanh hối đoái một người quản gia trông nom Tiêu Dao và 10 tên bảo tiêu người máy gọi Hổ nhất, Hổ Nhị... Hổ Thập bảo vệ Tiêu Dao người rồi lái xe đi trường học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro