Chương 10: Lật ngược thế cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải nhân chứng lên đây!"

Hai tên thị vệ nghe lệnh liền quay ngoắt người đi,lúc về còn kéo theo một thị nữ vừa bị đánh đến nỗi thừa sống thiếu chết.

Ả thị nữ toàn thân đầy máu,y phục rách nát,khuôn mặt trắng bệt,có vẻ như đã sợ hãi đến cực độ.

Mộ Dung Thanh khẽ cười,đúng là có chuẩn bị.

"Nhân chứ?Đây là nhân chứng mà tỷ tỷ nói sao?"

Nước mắt nàng vẫn cứ rơi,sử dụng giọng đáng thương nhất mà nói.

"Nói,nói mau.Nói cho tất cả mọi người biết,chính là ả ta đã hại Tiểu Phượng."

Chu thị hét lên.Sau khi bị Mộ Dung Thiên hạ thủ,bà ta dường như hóa điên.

Ả thị nữ đó gượng người ngồi dậy,nước mắt nhanh chóng rơi rất nhiều.Ả ta chỉ tay về phía nàng,to giọng nói:

"Chính tam tiểu thư đã sai nô tỳ bỏ thuốc phá thai vào canh của đại tiểu thư,còn có...tiểu thư còn bảo nếu như thành công,sẽ cho nô tỳ mười lượng bạc."

Chu thị cười ngặt nghẽo.Bà ta thầm nghĩ,Mộ Dung Thanh lần này chắc chắn sẽ không có đường thoát.

"Ngươi còn gì để giảo biện không hả?"

Mộ dung Thiên tức giận chỉ tay vào nàng,hằn học nói.

"Chỉ là việc trong nhà lại kinh động đến hoàng thượng,thần sẽ giáo huấn lại nữ nhi thật tốt.Mong hoàng thượng thứ tội."

Mộ Dung Thiên vốn dĩ muốn kết thúc mọi chuyện tại đây,nhanh chóng quay về.Ông ta chỉ sợ khi lớn chuyện,sẽ ảnh hưởng không ít đến thanh danh của thừa tướng phủ.

Nhưng mà,nàng lại không muốn chuyện này kết thúc nhanh như vậy.Càng không muốn một mình ôm nỗi oan như kiếp trước,không thể để cho mẫu nữ Chu thị được mãn nguyện.

"Hức...cha!Chỉ là lời của một tiện tỳ...làm sao có thể tin?Hơn nữa,cũng có thể là có người nghĩ kế hại nữ nhi!"

"Ngươi câm miệng cho ta!"

"Ứ...!"

Mộ Dung Thiên đã không muốn làm lớn chuyện,nghe nàng nói thì cơn lửa giận dữ đã bùng lên.Ông ta đưa tay định đánh nàng,nhưng chợt nhận ra.Bây giờ họ đang ở trong cung!

Nàng càng mãn nguyện!

"Cha...!Ở nhà mọi người ghét bỏ,đánh đập con đã đành.Nhưng đây là chuyện lớn,con có mười cái lá gan cũng không bao giờ dám làm hại đại tỷ!"

Lời nói của nàng về hình thức là cầu xin,nhưng để ý kĩ,chính là đang tố cáo thừa tướng phủ chèn ép nàng!

Nhất tiễn song điêu!

"Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Ứ...Cha,người đừng đánh con!"

"Thân là nam tử không đánh nữ nhi,không ngờ Mộ Dung thừa tướng lại dạy con như thế!"

"Bẩm hoàng thượng...thần không phải..."

"Truyền ý chỉ của trẫm,Mộ Dung tam tiểu thư tài đức vẹn toàn,ôn hòa nhu thuận,kể từ hôm nay phong làm An Nguyên quận chúa!"

Không ai nghe nữ tử mình hết mực sủng ái bị hành hạ mà không nổi giận cả.Huống hồ,hoàng hậu và hoàng thượng trước đây đã nhắm trúng nàng,nhất định phải có một nàng dâu như nàng!

Phong làm quận chúa,cũng chính là khẳng định từ nay về sau không ai có thể dễ dàng làm khó vào nàng.

"Tạ hoàng thượng thánh ân!"

Mộ Dung Thanh hành lễ,sau nay quay người về phái hoàng hậu,hỏi.

"Hoàng hậu,thần nữ muốn...tra hỏi nô tỳ kia một chút!"

"Được,ngươi phải cẩn thân,đừng để chó dữ cắn phải."

Hoàng hậu vừa nắm tay nàng,vừa nhẹ nhàng nói,không quên liếc xéo mẫu nữ Chu thị một cái.

"Vâng!"

Nàng đi đến chỗ ả tỳ nữ,khi đi ngang qua hắn,còn nghe hắn căn dặn một câu.Rất nhỏ,nhưng vì nàng đứng gần hắn nên vẫn nghe rõ từng chữ một.

"Cẩn thận,ả tỳ nữ đó có vũ khí."

"Ta biết!"

Nàng đáp,rồi cười nhẹ,đánh mắt với hắn.

Nàng ghé đến bên cạnh nàng ta,thì thầm.

"Ta biết ngươi là người của Vân Phượng,trong miệng ngươi vốn dĩ đã có kịch độc.Nếu như vào thế bí,ngươi sẽ nguyện xả thân hy sinh để bảo toàn thanh danh cho ả.Nhưng ta nói cho người nghe,ngươi chết rồi,nhưng cha người,mẹ người,ấu đệ ngươi..còn chưa có chết!"

"Ngươi...ngươi định cái gì hả?!"

Đúng như nàng đã nghĩ.Trong người nàng ta,thật sự có vũ khí.

Ả ta lấy từ trong người ra một thanh đao sắt nhọn,vung vẩy tứ tung.Nhưng không phải chỉ có một mình ả biết võ công,nàng cũng không phải là loại tiểu thư mềm yếu sợ máu.

Ả ta vung dao loạn xạ,nàng cũng nhắm mà kịp thời chụp lấy thanh đao,chỉ là,nàng nắm trúng lưỡi đao,từ nơi bàn tay nàng máy chảy từng giọt.

Nàng tiếp tục ghé tai nàng ta,nói nhỏ.

"Không cần ngươi sống,ta cũng có thể một tay vạch trần Mộ Dung Vân Phượng, há chẳng phải sự hi sinh của ngươi sẽ trở nên vô nghĩa.Ngươi chết rồi,nào biết ta sẽ làm gì với song thân ấu đệ của ngươi?"

"Ngươi...tha cho họ..." Ả tỳ nữ đó quy hàng,nhỏ giọng cầu xin.

Mộ Dung Thanh nhếch môi.

"Được,nhưng cũng phải xem xét thái độ của ngươi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro