Chương 5: Bạch Liên Hoa xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ọp ẹp bị đá văng một cách thô bạo,đằng sau nó là một nữ tử với vẻ ngoài kiêu sa,ánh mắt sắc sảo.
Mộ Dung Thanh mệt mỏi gượng người ngồi dậy,cũng chợt nhận ra trời đã hửng sáng.Mặt nàng vẫn còn chút xuống sắc,tâm trạng vẫn chưa tốt lên.
Mộ Dung Tư Nguyệt mở điệu cười khinh bỉ,ánh mắt khinh rẻ.
"A tam tỷ,tỷ còn chưa xuống giường sao?"
Nàng lặng nhìn,rồi thờ ơ cho qua.Nàng ta thấy như bản thân bị coi thường liền lớn giọng vùng lại.
"Ây da,đến tiểu muội của mình tỷ cũng không nhận ra?"
Nàng đứng dậy,khẽ thốt ra vài lời,nhẹ bẫng thản nhiên nhưng đầy khiêu khích.
"Thì ra là tứ muội,mới sáng,muội đến tìm ta là có ý gì?Hay chỉ đơn giản thỏa mãn đam mê phá hoại?Không sao,tỷ đây cao cả,không so đo mỗi cái cửa với muội."
Mộ dung Thanh điềm nhiên ngồi xuống bàn,cầm chiếc lược từ từ chải tóc,không mảy may để tâm đến khuôn mặt méo mó vì giận của nàng ta.
Mộ Dung Tư Nguyệt giận điên người,nhưng lại cứng họng,muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì.Nàng ta cuối cùng cũng chỉ biết giậm mạnh chân quay đi.
Nàng thở dài.Nàng vốn dĩ không muốn tìm rắc rối,rắc rối lại cố ý tìm đến nàng,thật quá bất công.
Mộ Dung Tư Nguyệt quay lại cũng rất nhiều người,lúc đó đúng lúc nàng cũng vừa sửa soạn xong.Chí ít cũng không để người khác nhìn thấy bộ dạng mình lúc xấu xí,Mộ Dung Thanh cũng cảm thấy hài lòng đôi chút.
"Phụ thân,mẫu thân,tổ mẫu,mọi người vì nhớ quá nhớ con nên mới đến thăm con ư?"
Tất cả đều chần chừ trước vẻ mặt thản nhiên tươi cười của nàng,họ đúng là đến tìm nàng,nhưng không phải đến thăm.
Căn bản họ đến để kiểm chứng xem lời Mộ Dung Tư Nguyệt nói có đúng hay không thôi,dẫu sao đêm qua nàng mất tích,ai trong phủ cũng đều biết.
Còn nếu nói họ có tìm kiếm hay không,họ đương nhiên là có,nhưng chỉ phái vài gia đinh để tìm kiếm thì có thể sao?
Đương nhiên là không,dẫu sao gia đinh mãi mãi là gia đinh,không phải là thị vệ trong triều đình,càng không có khả năng tìm người chỉ trong vài tích tắc.
"Tiểu Thanh an toàn là tốt,là rất tốt rồi!Nào,lão tam tỷ nhi hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi!"
Mộ Dung Thiên cười giả,ra vẻ ân cần,Mộ dung Tư Nguyệt thấy thế liền tức điên lên,đây vốn dĩ không phải là kết quả mà nàng ta mong muốn.
Nàng ta khẽ bấu chặt tay vài cái khiến nó rớm máu,sưng tấy cả lên.Xong chuyện,nàng ta liền ngã quỵ xuống nền,miệng khóc lóc:
"Cha,tam tỷ còn đánh con nữa,cha nhìn xem,đã rớm máu rồi này!"
Mộ Dung Thanh cười thầm,bạch liên hoa quanh năm chỉ có một chiêu,dùng đi dùng lại không chán sao?
Đó chính là lí do bạch liên hoa luôn luôn dựa dẫm vào người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro