Chương 1: Hồng Liên héo úa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là người chỉ vừa gặp hắn qua một lần, liền đã nhất kiến chung tình. Theo hắn tới bất cứ nơi đâu hắn đến, gây rối với hắn mọi nơi, mọi nữ nhân gần hắn, mọi kẻ hắn không vừa mắt, chỉ mong kẻ kiêu ngạo như hắn chú ý tới...

Rồi hoa lệ, biến bản thân thành người chua ngao, độc đoán. Kẻ kiêu ngạo, thích trèo cao, xem thường người khác trong mắt người đời và vô tình gây rối không ít với các đại nhân vật...

Phụ thân và mẫu thân nàng, từng khuyên nhủ với nàng rằng hắn là người nàng không thể với tới, càng không thể mộng tưởng. Nhưng nàng mặc kệ, bất chấp yêu hắn...bất chấp gả cho hắn...dù chỉ là một danh phận thiếp.

Nhận lại gì? Cảnh nhà tan cửa nát?

Nhận gì nữa? Gia đình nàng bị tru di tam tộc?

Gì nữa? Bị lăng nhục,lăng mạ không thương tiếc?

Còn hoa lệ,chứng kiến hắn yêu nữ nhân khác...chứng kiến hắn sủng nàng ta vô vàng...chứng kiến ánh mắt nàng ao ước lại ẩn hiện trên người nữ nhân kia...

Nàng hận! Hận không thể giết chết nàng ta! Nàng tức giận liền tới gây rối với nữ nhân hắn yêu...

Nàng không cam tâm! Cớ sao,hắn không chịu nhìn nàng? Nàng tuy không đẹp bằng nàng ta. Nhưng,nàng biết,hắn không phải kiểu người yêu thích nàng ta bởi nhan sắc chim sa cá lặn kia. Nàng,vốn có gì không tốt?

Vì sự càn quấy của nàng, phu quân nàng đã không ngần ngại đưa nàng tới cung cấm.

Còn đâu,đại tiểu thư Ngọc gia? Viên ngọc trân bảo của huyện lệnh-Ngọc Tam Xuyên? Một trong tam đại mĩ nhân của Thiên Tề Quốc?

Giờ đây chỉ còn là nữ nhân không danh không phận, không nhà không cửa- Ngọc Thủy Liên nàng...

_______________

Lại là một ngày như mọi ngày. Nhưng, hắn hôm nay tới phòng nàng,cùng đám thái giám bê một ly rượu...

"Đây là thứ gì?"

"Rượu độc."

Hắn nhàn nhạc đáp,ngồi trên ghế ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm,chắc đang nghĩ xem nên tặng gì cho bảo bối của hắn.

Nàng cười lạnh. Ha,sau bao lần gây chuyện với nữ nhân hắn yêu thương. Hắn cũng chịu quyết định tới gặp nàng và ban thưởng cho nàng một ly rượu độc. Ông trời, ông thật tàn nhẫn...

"Tại sao đưa ta thứ này?"

"Ngươi còn hỏi sao,Thủy Liên tiểu thư? Chẳng phải đã quá rõ?"

Hắn ngồi trên ghế cao ngạo nhìn xuống, nàng hiện là đang quỳ dưới chân hắn ngước mặt lên đối chấp với hắn. Dẫu vậy,nhìn nàng vẫn thật thấp hèn. Không,nàng vốn luôn thấp hèn như vậy. Trong mắt hắn, tình yêu và cách nàng bày tỏ với hắn luốn thấp kém như vậy.

Hắn bình thản đáp trả câu trả lời của nàng,trong ánh mắt chỉ có sự tuyệt tình nhưng đáy mắt có một tia khỏ tả.

Nàng nghe từ "Thủy Liên tiểu thư" phát ra từ miệng hắn, thật sự khó nghe trôi. Dẫu sao nàng cũng là Ái phi của hắn, nói vậy có thỏa đáng? Nhưng, trách ai đây,hắn chưa từng có cái gọi là lưu luyến nàng. Thì sao có thể gọi là "Ái phi"? Nàng luôn chỉ mộng tưởng, chỉ cần nàng cố gắng thêm chút nữa hắn sẽ nói yêu nàng,sẽ nhìn thấy những điều nàng làm cho hắn. Nàng vẫn luôn tự dối lừa mình như vậy...

"Vậy sao? Cảm tạ hoàng thượng đã ban thưởng."

Nhận ly rượu trên bàn, nàng cảm tạ hắn,phải là cảm tạ,cảm ta hắn đã ban cho nàng cơ hội để thôi lưu luyến hắn. Tới lúc nàng phải buông mối tình duyên không kết quả này rồi...

Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân đã năm lần bảy lượt làm đủ trò để thu hút sự chú ý của hắn. Giờ đây nhìn nàng ta thật thảm thương. Nhưng trách ai, trách hắn sao? Hắn không sai,người sai chính là nàng ta. Vì đã trót yêu hắn quá nhiều. Phải,hắn không sai...

Hắn khẽ hừ lạnh,phất áo long bào bỏ đi,nhưng không quên để lại cho nữ nhân kia ba từ:

"Tự giải quyết."

Rồi tuyệt tình mà cất bước,nhưng nếu giây phút ấy hắn quay lại à không hoàng đế điện hạ quay lại sẽ thấy ánh mắt mong chờ và tuyệt vọng của Ngọc Thủy Liên. Lúc ấy,à là sau này,hắn sẽ không hối hận...

Nàng cười lạnh,tự hỏi lại mong chờ gì? Đám thái giám bên cạnh hắn ít ra còn tốt hơn,bọn họ còn thấy thương cảm nàng dù chẳng vừa mắt nàng mấy.

Một giọt,hai giọt,nàng khóc,nhưng ai sẽ bên cạnh dỗ nàng? Ai sẽ bên cạch lau nước mắt cho nàng? Ai sẽ đứng lên lấy công bằng cho nàng. Không, không ai cả,không có ai cả...

Chỉ mình nàng- Ngọc Thủy Liên khóc và chỉ mình nàng tự lau lấy,tự nuốt những uất ức ấy vào trong...

"Ta và chàng có duyên nhưng không phận thì cứ vậy đi...Nếu còn cơ hội,ta quyết sẽ không quấn lấy chàng nữa,sẽ không yêu chàng nữa...vậy sẽ tốt cho cả hai.."

Ta nên buông bỏ nhau từ đây. Có trách chỉ trách nàng cố chấp. Còn trách hắn, là vì quá vô tình...

Nàng cầm ly rượu,đôi mắt vô hồn không còn sức sống. Nàng luôn vậy, luôn lặng lẽ như nước trong hồ sen, bình yên tới cô độc.

Nàng uống, tự hỏi sao lại đắng như vậy? Phải chăng rượu luôn đắng như vậy? Hay do nàng tự cảm thấy như vậy, một kiếp đầy đắng cay...

Vị hoàng đế tuyệt tình bỗng dừng chân, không đi nữa,có thứ gì đó đang níu giữ ngài chăng? Hay do chính ngài đang tự níu giữ ngài?

Từ xa nhìn vào cung của Liên quý phi luôn như vậy tĩnh lặng và bình yên như vị chủ nhân của nó...

Vị hoàng đế ấy kiêu ngạo để tay lên ngực. Thứ gì đó cứ đập mạnh ở đây,nó như gào thét tiếc nuối cho một quyết định sai lầm mà sau này vị hoàng đế ấy mới hiểu.

Trời bắt đầu mưa như trút nước,một trận mưa không được báo trước. Vị hoàng đế anh minh đứng dưới cơn mưa,lòng lại dâng lên câu hỏi khó tả:

"Là ông trời khóc hay là ai đang khóc?"

Phải,ông trời khóc,khóc cho một mảnh tình duyên bị đứt đoạn mà không thể đơm hoa kết trái. Người khóc,vì người quá cố gắng để níu kéo sợi dây tơ hồng tới tổn thương...

Mặt hồ hồng liên gần lãnh cung của vị Liên Ái phi,dù bị giọt mưa đả động nhưng khi mưa tạnh,nó lại trở về như lúc ban đầu. Không ảnh hưởng tới ai,không ai ảnh hưởng tới mình. Bình yên,tới mức tuyệt tình.

Nhưng nếu có người chịu để ý sẽ thấy, hồng liên trong hồ héo úa rồi,không thể quay về như vẻ đẹp ban đầu nữa...

Kiếp này, tơ hồng cũng phần nào đứt đoạn rồi. Nàng ta từ nay sẽ không quấn lấy chàng nữa và chàng nếu như đã lựa chọn như vậy thì xin cũng đừng quay đầu nữa.

Hồng liên nở rộ,mấy ai dừng chân?
Lả lướt tiêu dao,quên mất hồng liên.

Khi hoa héo tàn,mấy ai quan tâm?
Hoa đành ngậm ngùi,nở rồi lại tàn.

Còn hơn để ai biết mà không biết.
Còn hơn để ai tàn nhẫn ném hoa.

A,hồng liên lại nở,liệu ai chịu dừng?
Ai sẽ vì hoa bỏ lại giang sơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro