Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau....là cảm giác bây giờ của hắn.Mà khoan,hắn đáng nhẽ ra không có cảm giác chứ?Hắn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh,xung quanh là cây cối,hắn đang nằm dựa vào một gốc cây.Vừa ngồi thẳng dậy,bên mạn sườn liền nhói lên.Kì là,hắn là bị bệnh mà chết chứ đâu có bị thương đâu?Bỗng nhiên từ xa có một nam nhân vận quân y chạy lại gần hắn,quỳ xuống hành lễ với hắn.

-Vương gia,người tỉnh rồi?-Nam nhân đó cung kính nói

-Tà Dương?-Hắn mở to mắt,Tà Dương chẳng phải tử trận 3 năm trước rồi sao?Sao lại ở đây?

-Là thần,vương gia người sao vậy?-Tà Dương thấy hắn như thế liền hỏi han

Vương gia?Vương gia nào?Ta rõ là hoàng thượng của Huyền Lăng quốc,sao lại thành vương gia?

-Tà Dương,đây là năm nào?-Hắn quay sang Tà Dương hỏi

-Vương gia, đây là năm Đông Lăng Đế.-Tà Dương khó hiểu trả lời

Đông Lăng Đế,đây chẳng phải là năm phụ hoàng hắn cái trị sao?Vậy chẳng lẽ hắn trùng sinh lại năm hắn 20 tuổi?Ha,ông trời à,ông cho hắn trùng sinh để hắn sửa chữa lỗi lầm của mình sao?Dù gì cũng cảm ơn ông,kiếp này hắn quyết  sẽ không phụ Di nhi nữa.Nghĩ tới việc gặp lại nàng,hắn vừa vui lại vừa đau,hắn muốn gặp Di nhi của hắn nhưng hắn sẽ nói gì với nàng,chả lẽ nói :"Di nhi,ta là trùng sinh để gặp nàng,nàng hãy về bên ta" chắc?

Tà Dương nhìn biểu cảm khó hiểu của hắn liền đoán chắc rằng hắn là đang nghĩ cách để cướp vị quận chúa thanh mai trúc mã của mình về.

-Vương gia,quận chúa Lý Liên Hoa bị người của nhị vương gia bắt đi rồi.Người do muốn cứu quận chúa nên mới bị thương.-Tà Dương nói với giọng nghiêm trọng.

Lý Liên Hoa,cái tên này thật quen thuộc,kiếp trước là do hắn yêu chủ nhân của cái tên này nên đã khiến Di nhi tổn thương.Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ.

-Băng bó lại vết thương cho ta,miệng vết thương hở rồi.-Hắn lạnh lùng ra lệnh.

-Nhưng còn quận chúa Lý........

-Câm miệng,cứ để cô ta bị bắt đi đi.Ta cần về kinh thành,bận lo việc ở biên giới mấy tháng nay rồi,quân địch cũng dẹp xong rồi.-Hắn ngắt câu của Tà Dương,mỗi khi nghe lại cái tên đấy hắn đều cảm thấy tức tối.

Tà Dương nín bặt,cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn.Vương gia à,sao người lại nổi điên với ta?Ta nói sai sao? (au:phải nói là quá sai.Tà dương:ta đâu có biết vương gia nghĩ gì đâu,vốn cứ nghĩ người đau lòng vì quận chúa.......... Au+vương gia:CÂM!) 

Tại kinh thành,Lục phủ.

Ở hậu viện ở phía tây,bên trong là một nữ nhân vận bạch y đang ngồi trên xích đu nhìn mỹ cảnh ở trước mặt,hai nam nhân cùng một nữ nhân khác đang tranh nhau tặng quà cho nàng.

-Đại ca,nhị tỷ,tam ca,ba người đừng cãi nhau nữa được không?Di nhi rất mệt.-Nàng thở dài.

-Tiểu bảo bối,tỷ muốn muội gọi tỷ là Tâm Tâm như trước.-Chủ nhân giọng nói này là Lục Noãn Tâm,đại tiểu thư Lục tướng phủ,là tài nữ hoàng thành cũng là đại tỷ của nàng.

Sau đó cả ba người lại tiếp tục cãi nhau,mặc kệ nàng.Nàng cười khổ,người ta xuyên không là tài nữ,công chúa,vương phi,hoàng hậu,nhan sắc khuynh thành còn nàng xuyên về làm phế vật của Lục tướng phủ. Lục tướng phủ là nơi đào tạo nam nhi hoặc nữ nhi hoặc cả hai trở nên tài giỏi,văn võ song toàn nhưng chủ thể lại là phế vật,đã vậy còn bị hủy dung một bên khuân mặt.Tuy thế nhưng chủ thể không hề bị ghẻ lạnh lại còn được sủng ái vì nàng từ khi sinh ra thể chất yếu do mẫu thân sinh chủ thể lúc bà bị bệnh nên ai cũng biết lý do chủ thể là phế vật.

Đã yếu lại còn bị rơi xuống nước nên chủ thể chết ngay tức khắc nhưng nàng lại xuyên vào thân xác này mà sống.Phế vật thì sao?Bị hủy dung thì sao?Lục Thiên Di nàng đây lúc ở thế kỉ 21 là sát thủ bậc nhất kiêm vệ sĩ cấp cao của tổng thống đất nước S.Vốn định rửa tay gác kiếm thì bỗng nhiên đâu ra thằng cha phản nước,cấp trên sai nàng đi bắt và giết hắn.Giết được tên đấy xong,đang đi về  thì máy bay bị nổ thế là thân xác tan tành,linh hồn xuyên về quá khứ.

Xuyên vào chỗ nào không xuyên,xuyên đúng lúc đang bị cho vào quan tài.Lúc nàng bật dậy,mấy người ở đấy đều bị nàng dọa cho sợ.Mẫu thân của chủ thể là đại phu nhân khóc đến suýt ngất vì vui mừng.Nàng là con thứ tư trong nhà,là tứ tiểu thư,trên nàng còn có 2 ca ca và nhị tỷ.Vị ca ca thứ hai là anh song sinh của nàng,tên là Lục Thiên Vũ,rất soái và tài giỏi.Đại ca của nàng là Lục Tề Mặc,cũng rất soái,tài giỏi khỏi nói,đang làm quan võ trong triều. 

-Dừng lại , lần lượt theo thứ tự đưa quà cho muội là được rồi.Cãi nhau như thế muội nhìn rất buồn.-Nàng nhẹ nhàng nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro