[1] Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đời như một thoáng kinh hồng
Tình ta sao cứ mặn nồng...
Ngày ấy người rời đi, căn nhà trống vắng, nước mắt se lạnh
Trong mộng... bóng dáng người vẫn như xưa ...

(...)_Một giấc mộng xưa_A du du.

Gió Đông chợt đi qua, sự lạnh lẽo và hiu quạnh của mùa Đông cũng biến mất. Lại một xuân nữa xuất hiện, trăm hoa đua nở, khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc. Vạn vật dường như lại bắt đầu một khởi đầu mới, đầy sức sống mãnh liệt.

Thoáng một cái chớp mắt đã mười ba năm trôi qua. Kể từ khi các tiên môn bách gia liên minh cùng nhau vây diệt Loạn Táng Cương và tiêu diệt tàn dư Ôn thị, thảo phạt ma đầu Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện. Sau cái chết của Nguỵ Vô Tiện, mọi  thứ dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có. Không còn Âm Hổ Phù thao túng ngàn vạn hung thi, cũng không còn Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh đại danh từng được người đời ca tụng nữa.

Nghe qua lời kể, Ngụy Vô Tiện năm đó đã phát điên, sử dụng Âm Hổ Phù để gọi ra hàng vạn hung thi, giết chết hơn ba nghìn tu sĩ tu chân có mặt để thảo phạt lúc ấy. Trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên chẳng còn một ai sống sót, máu chảy thành sông, người người nhà tan cửa nát.

Dù sự việc năm đó trôi qua đã lâu, nhưng đến bây giờ vẫn có người hồi tưởng lại chuyện cũ, khi nhắc đến Nguỵ Vô Tiện, người ta đều cảm thấy sợ hãi và ám ảnh, cùng sự thống hận thấu xương tủy.

Nhưng mà, ha ha, ác giả ác báo; trời cao có mắt nhìn, không phụ lòng chúng sinh!Quả báo của Di Lăng Lão Tổ cuối cùng cũng đến.

Năm đó, vì Ngụy Vô Tiện sử dụng Âm Hổ Phù quá mức, khiến hắn bị kiệt sức và trở nên mất khống chế, không còn sức lực để điều khiển lũ hung thi nghe lời mình. Kết quả là, hắn bị phản phệ dẫn đến nội thương nghiêm trọng; bị đám hung thi chó ngoan của mình cắn ngược lại, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán.

Cũng có người đồn rằng Ngụy Vô Tiện chết là do chính tay Giang Trừng, sư đệ của hắn một kiếm đâm xuyên tim giết chết. Kiếm này của Giang Trừng nhằm trả thù cho cha nương cùng tỷ tỷ của mình, những người y yêu thương nhất đã bị Nguỵ Vô Tiện hại chết thê thảm, khiến y tan nhà nát cửa, người thân của y vì hắn mà đã chẳng còn một ai sống sót.

Cái kết của Nguỵ Vô Tiện thật khiến người ta hả lòng, hả dạ. Tuy nhiên, cũng có những người cảm thấy tiếc nuối cho số phận của hắn. Họ tiếc nuối vì năm ấy, Nguỵ Vô Tiện không chỉ là một thế gia công tử tuấn mỹ, tinh anh và nổi tiếng, mà còn là đệ tử ưu tú của Vân Mộng Giang thị. Nguỵ Vô Tiện và Giang Tông Chủ - Giang Trừng, một thời được xưng tụng là "Vân Mộng Song Kiệt", cùng là huynh đệ thân thiết kề vai sát cánh bên nhau. Nhưng đời có ai mà ngờ được rằng, hắn lầm đường lạc lối, từ bỏ con đường chính đạo để sa chân vào ma đạo, để rồi huỷ hoại cả một đời người, một tương lai rực rỡ phía trước.

Một đời danh tiếng thối nát, tiếng xấu vang xa, tội lỗi chất chồng. Muôn đời sẽ bị thế gian phỉ bán, thoá mạ, và khinh miệt; rửa mãi cũng chẳng sạch vết nhơ đã gieo này.

Miệng lưỡi thế gian, dù đồn đại ra sao đi nữa, cũng chỉ là lời suy đoán của những kẻ muốn thêu dệt lên câu chuyện ly kỳ. Chẳng ai biết được thực hư câu chuyện đằng sau như thế nào; cái nào mới là thật, cái nào mới là giả. Điều duy nhất khiến bọn họ quan tâm là tên ma đầu Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, chết rất thê thảm, chết một cách không toàn thây.

2.

Có khi thầm trộm dòng nước mắt
Rồi khi đau khổ vì một bóng hình
Mỗi đêm mệt nhoài vì tương tư
Vì không ai cạnh ta chốn này.

_Lữ Khách Qua Thời Gian_Lời việt Tô Anh Tuấn_

"Giang Trừng... Giang Trừng...ta ...ta đau quá..."

Giang Trừng bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng đầy những tiếng thét vọng trong đêm tối. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn mơ màng phủ một tầng sương. Hắn chớp mắt, một giọt nước mắt nặng nề liền lăn dài trên má, chảy qua vết hằn của thời gian và đau khổ.

Giang Trừng đưa tay che mặt, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn trực trào ra ngoài. Hắn tự hỏi, mình đã mơ về cố nhân bao nhiêu lần rồi. Hình bóng của người nọ xuất hiện trong mỗi giấc mộng,  lần nào cũng như một vết dao cắt sâu vào tim. Mỗi khi mơ thấy người ấy, lòng ngực hắn thắt lại đau đớn, khiến tâm can của hắn bị day dứt không yên.

Hắn còn nhớ, trong những giấc mộng kia, người thiếu niên ấy vẫn tiêu sái, tuấn mỹ như ngày nào, với là nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Dưới ánh chiều tà, trên chiếc xuồng nhỏ giữa hồ sen, y không ngừng gọi tên hắn, giọng điệu trêu chọc, ánh mắt chứa chan cả thâm tình. Ngặt nỗi, những hành động ấy đều bị hắn xem như không nhìn thấy, đều là hắn phớt lờ người kia.

Giang Trừng cười khổ, đều là những câu chuyện xưa đã qua. Rời khỏi giường, hắn đi đến bên cạnh chiếc tủ và lấy ra từ trong đó một cái hộp gỗ màu đen. Hắn từ từ mở hộp, cẩn thận lấy ra một cây sáo Ngọc, toàn thân đen tuyền, có một dây tua rua đỏ nổi bật ở đuôi sáo. Hắn vuốt nhẹ thân sáo, mỗi chạm của ngón  tay thể hiện sự nâng niu và trân quý, như thể hắn đang chạm vào một báu vật vô giá.

Mười ba năm đã trôi qua. Thời gian ấy, nói nhanh chẳng nhanh, nói chậm chẳng chậm, nhưng đã đưa mọi thứ lẳng lặng đi qua một cách bình yên. Khi nhìn lại, cảnh vẫn còn đó nhưng người đã mất, tựa như những câu chuyện thuở nào vẫn diễn ra như ngày hôm qua. Từng hành động, từng tiếng nói, cả nụ cười của ai còn vang bên tai.

Hằng đêm, khi Giang Trừng cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hắn lại rơi vào những cơn mộng mị triền miên không lối thoát,những cơn ác mộng vừa đau thương vừa đáng sợ. Lúc hắn giật mình tỉnh giấc, mọi thứ lại tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, chưa từng xảy ra. Ngẩn người, chợt nhận ra rằng, sau tất cả, chỉ còn mình hắn với những di vật cũ, hồi tưởng lại cố nhân tình.

Trần tình trên tay, âm thanh du dương thoáng qua tai. Hối tiếc thay, khi chủ nhân không còn, giai điệu cũng trở nên sáo rỗng.

Một thoáng kinh hồng, mang theo chấp niệm cả một đời.

Giang Trừng đưa tay lau đi nước mắt, tâm tư này cũng chẳng dám thổ lộ với ai. Những giọt lệ này, ngoài cha nương và tỷ tỷ, cũng chỉ vì một người trong lòng mà rơi.

3.

Thiếu niên ấy rực rỡ tuổi thanh xuân,
Nghịch ngợm tựa cố nhân xưa kia.
Dáng hình, nụ cười tiêu diêu,
Một thời hoài niệm, lòng xót xa.

_Phục Ma Khai Tâm_

Giang Trừng mở cửa, một đường đi thẳng đến thao trường, muốn xem xét các môn sinh mới vào luyện tập ra sao. Hắn nhìn một vòng, ánh mắt lần lượt lướt qua các môn sinh đang hì hục tập luyện. Đảo mắt nhìn đi nhìn lại một hồi, rốt cuộc đôi mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn hỏi đại đệ tử :

"Tiểu tử Giang Âm đâu rồi?"

Đại đệ tử, Giang Quân, có hơi ngập ngừng một chút rồi cung kính đáp:

"Bẩm tông chủ, tiểu sư đệ đang ở sau núi..."

"Ở sau núi?" Giang Trừng nhíu mày thêm sâu hơn. "Nó ở ngoài đó làm gì?"

Giang Quân được tiểu sư đệ "nhắn gửi" nên thành thật bẩm báo: "Tiểu sư đệ có nói với đệ tử, nếu tông chủ có tìm đệ ấy thì cứ bảo đệ ấy đang ở sau núi thả diều, bắn cung cùng các tiểu môn sinh khác."

"Tốt lắm, còn thành thật khai báo. Ta đi xem hắn, ngươi tiếp tục hướng dẫn mọi người luyện tập, không được lười biếng," Giang Trừng nói, giọng không giấu được vẻ nghiêm khắc.

"Tuân lệnh tông chủ,"Giang Quân khẽ lau mồ hôi, nhìn nét mặt âm trầm của tông chủ đại nhân, lòng có chút lo lắng cho tiểu sư đệ.

____

Giang Trừng một đường đi đến ngọn núi phía sau Liên Hoa Ổ. Từ xa, hắn đã nghe văng vẳng bên tai tiếng hò reo và tiếng cổ vũ nhiệt tình từ các tiểu môn sinh. Tiếng cười đùa, không giấu được sự phấn khích của bọn trẻ làm cho không gian thêm phần sống động, gợi lên một cảm giác thân thuộc và yên bình mà trước đây hắn cũng đã từng trãi qua.

Đứng trước mặt bọn chúng là một thiếu niên vận tử y, đồng phục của Vân Mộng Giang thị. Thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, với gương mặt có nét giống với Giang Trừng - tám chín phần giống với hắn thời niên thiếu. Thiếu niên có một nụ cười rạng rỡ, càng nhìn lại càng thấy tuấn mỹ tinh anh, khí chất đầy người, tràn trề sức sống của tuổi trẻ. Tử y thiếu niên đang dương cung, nhắm về một điểm nào đó trên bầu trời. Khi mũi tên vừa được bắn ra, các tiểu môn sinh liền trầm trồ rồi đồng loạt hướng mắt ngó lên trời. Lập tức, từ trên không rớt xuống đất một con diều hình tiểu cẩu dễ thương.

"Hoan hô! Giang Âm sư huynh thật giỏi. Bắn trúng rồi, bắn trúng rồi a!" Các tiểu môn sinh phấn khích, không ngừng vỗ tay khen ngợi tử y thiếu niên.

"Xa như vậy mà huynh cũng bắn trúng được, thật là giỏi quá đi!"

"Đệ còn chẳng thấy con diều nằm ở đâu nữa, sư huynh thật tinh mắt."

"Ha ha! Thế các đệ có muốn học không? Ta sẽ chỉ cho." Tử y thiếu niên hai tay chống nạnh, cười vô cùng sảng khoái.

"Đệ muốn học!"

"Đệ cũng muốn!"

"Đệ nữa, chỉ cho đệ nữa!"

"Được được, ta sẽ chỉ cho từng người một. Yên tâm đi, ta không bỏ sót ai đâu nha." Thiếu niên gật đầu đáp ứng, vui vẻ cười lộ ra chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương.

Giang Trừng đứng một bên nhìn không nổi tử y thiếu niên ngã ngớn kia nữa. Cả gan dám rủ rê các tiểu môn sinh trốn luyện tập lại còn đứng đây cười sang sảng dạy hư chúng nó. Chẳng ra cái thể thống gì nữa rồi.

Giang Trừng tiến về phía trước phá vỡ cuộc vui, hắn khoanh tay, nhíu mày nhìn đám nhóc trước mặt mà lên tiếng :" Không lo luyện tập, dám trốn ra ngoài này chơi, các ngươi đây là muốn bị phạt hết sao ? "

"Giang... Giang tông chủ!" Các tiểu môn sinh đồng loạt giật mình khi thấy hắn, lập tức lắp bắp sợ hãi cúi đầu chào.

"Còn ngươi nữa, lại bày trò dạy hư các tiểu môn sinh mới nhập môn. Luyện tập thì chẳng lo, còn rảnh rỗi tụ tập ở đây thả diều bắn cung? Ngươi thấy mình rảnh rang quá nên không có việc gì làm?" Giang Trừng liếc mắt trách mắng tử y thiếu niên.

Tử y thiếu niên liền trả lời không chút sợ hãi: "Phụ thân đại nhân, nhi tử nào dám trốn đi chơi. Chẳng phải con đã để lại lời nhắn cho đại sư huynh là, nếu người có tìm con thì nói con đang ở sau núi. Nếu như nhi tử thật sự muốn trốn đi chơi thì đố ai tìm được nha. Nhi tử chỉ là ra đây hóng gió cho khuây khỏa một chút thôi, một hồi liền vào luyện tập cùng các tiểu sư huynh đệ."

Thiếu niên này vừa gọi Giang Trừng là phụ thân? Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, chính là phụ thân. Thiếu niên đứng trước mặt đây chính là Giang tiểu công tử, con trai cưng độc nhất của Tam Độc Thánh Chủ - Giang Trừng, là người sẽ kế nghiệp Giang gia tông chủ, kế nghiệp Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ trong tương lai.

Giang tiểu công tử - Giang Âm.

Giang Trừng hừ lạnh, "Ta thừa biết một chút của ngươi liền đến giờ cơm tối."

Giang Âm gãi đầu, cười hề hề, "Lâu lâu con ngủ quên ấy mà."

"Suốt ngày chỉ biết trả treo là giỏi, chẳng ra làm sao cả. Mau trở về luyện tập cho ta, cấm ngươi tuyệt đối tối nay không được bước chân ra ngoài nữa bước. Ta mà biết được ngươi lười biếng tập luyện hay dám trốn ra ngoài, liền đánh gãy chân ngươi," Giang Trừng hăm dọa.

Giang Âm hơi phồng má bất mãn khi nghe phụ thân của mình hăm dọa và cấm túc. Đợi khi phụ thân nói xong, cậu liền thay đổi thành vẻ mặt nghiêm, bộ dạng đứng đắn mà đáp lại: "Nhi tử đã biết thưa phụ thân đại nhân. Con hứa sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ luyện tập, sẽ ở yên trong phòng không bước chân ra ngoài nữa bước. Nếu phụ thân đã dạy bảo xong rồi thì con xin phép cáo lui trước. Chúc phụ thân một ngày mới tốt lành."

Nói xong, Giang Âm nhanh chóng kéo mọi người chuồn lẹ, để lại một Giang Trừng đứng một mình cô đơn lẻ bóng.

Giang Trừng khoanh tay, mắt nhìn theo tiểu nhi tử nhà hắn, không khỏi có chút bất lực. Nét mặt cau có khó chịu khi nãy liền giãn ra, hắn khẽ thở dài ngao ngán. Tính cách của tiểu tử Giang Âm này thật giống với người nào đó, luôn nghịch ngợm, ham chơi, mê bày các trò phá phách. Có điều, tính cách hoạt bát này chỉ thể hiện với những người mà nó thân thiết, còn đối với những người xa lạ chưa tiếp xúc qua, tiểu tử Giang Âm liền giống y hệt hắn, bày ra bộ dạng lạnh lùng xa cách, vô cùng khó ở. Chậc! Hai tính cách như hai thái cực khác nhau, kết hợp lại cũng không đến nỗi tệ.

"Giang Âm một phần giống ta, một phần lại giống y như ngươi..."

Ngụy Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro